Hạ Vy và Minh Anh quen nhau từ những ngày đầu cấp ba, giữa một lớp học ồn ào và những gương mặt xa lạ. Họ không phải kiểu vừa gặp đã thân, cũng chẳng phải người có tính cách giống nhau để dễ dàng kết nối. Hạ Vy hướng ngoại, vô tư và hay cười, còn Minh Anh thì điềm đạm, ít nói và có phần xa cách. Nhưng chẳng biết từ khi nào, Minh Anh đã quen với việc có một Hạ Vy luôn ríu rít bên cạnh, còn Hạ Vy cũng dần nhận ra Minh Anh là người duy nhất có thể khiến cô yên lặng khi mệt mỏi.
Những năm tháng thanh xuân cứ thế trôi qua với những buổi chiều học nhóm, những cuộc gọi kéo dài đến khuya chỉ để than vãn về bài tập, những lần trốn tiết rủ nhau ra quán trà sữa quen thuộc. Họ không phải người yêu, nhưng lại thân hơn bất cứ đôi bạn nào.
Hạ Vy từng vô tư nghĩ rằng cả hai sẽ mãi mãi như thế -một mối quan hệ không tên, không cần định nghĩa. Nhưng Minh Anh thì không. Cô cảm thấy sự chông chênh trong lòng mỗi khi thấy Hạ Vy vui vẻ với ai đó khác, cảm thấy lồng ngực nhoi nhói mỗi khi Hạ Vy vô tư khoác tay cô nhưng chẳng bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt như những kẻ yêu nhau.
Nhưng Minh Anh vẫn im lặng. Vì cô sợ, chỉ cần chệch đi một chút, mọi thứ sẽ đổ vỡ.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi một cậu bạn trong lớp tỏ tình với Hạ Vy. Cô không nhận lời ngay, chỉ cười bảo mình cần thời gian suy nghĩ, nhưng từ hôm đó, điện thoại cô nhiều thêm một người nhắn tin mỗi tối, những câu chuyện buổi trưa không còn là của riêng Minh Anh nữa. Và Minh Anh nhận ra, có những điều cô đã quen thuộc đến mức tưởng rằng nó là mãi mãi—nhưng thực ra, không có gì là mãi mãi cả.
Khoảng cách giữa hai người dần lớn hơn, không phải bằng những cuộc cãi vã, mà là bằng những im lặng kéo dài. Minh Anh bắt đầu trốn tránh, không còn chủ động tìm Hạ Vy nữa. Hạ Vy cũng cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng cô chẳng thể nắm bắt được. Đến một ngày, khi Minh Anh đứng nhìn Hạ Vy cười rạng rỡ bên cậu bạn kia, cô mới nhận ra mình không thể cứ thế chịu đựng thêm nữa.
Tối hôm ấy, Minh Anh gửi một tin nhắn rất dài. Không tỏ tình, không trách móc, chỉ đơn giản là những câu chữ ngập ngừng, nửa muốn giữ lại, nửa muốn buông tay.
"Vy này, cậu đã bao giờ nghĩ đến....mối quan hệ của chúng ta có thể được xem bằng hai chữ "bạn bè" không?"
Hạ Vy cầm điện thoại, tim cô như thắt lại. Cô không biết cảm xúc này là gì, không biết tại sao khi đọc tin nhắn ấy, cô lại thấy hoảng hốt đến vậy. Đêm đó, cô thao thức đến sáng, cố tìm câu trả lời, nhưng thứ duy nhất cô nhận ra là mình không muốn mất Minh Anh.
Nhưng rồi, không phải cứ không muốn mất là có thể giữ.
Khi Hạ Vy chạy đến tìm Minh Anh vào hôm sau, muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng thể thốt ra, Minh Anh đã cười rất nhẹ. Một nụ cười như thể đã nhìn thấu mọi chuyện.
"Không sao đâu. Nếu cậu không có câu trả lời, thì mình giúp cậu trả lời vậy. Chúng ta vẫn sẽ là bạn...có điều chắc hẳn phải có khoảng cách hơn rồi."
Và rồi cô quay đi,để lại trước mắt Vy là một bóng lưng có phần cô đơn xen lẫn sự mệt mỏi trong Minh Anh.
Vy đứng chực chờ ở đó nhìn cô ngày một xa tầm mắt,đại não đang ra lệnh đôi chân cô phải di chuyển nhưng đôi chân ấy ngay lúc này chỉ có thể đứng một cách vô định hình hệt như một bức tượng được trưng bày trong viện bảo tàng vậy.Vy có rất nhiều lời trong lòng muốn nói...nhưng mọi thứ diễn ra dường như không bao giờ có thể giống như những gì cô muốn.
Hạ Vy đứng đó ngập ngừng chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn,lại lần nữa ngước lên nhìn bóng lưng Minh Anh khuất hẳn đi, lòng ngập tràn những xúc cảm mơ hồ. Cô muốn chạy theo, muốn nắm lấy tay Minh Anh và nói một điều gì đó, nhưng rồi, cô lại sợ—sợ rằng nếu bước qua ranh giới này, họ sẽ chẳng thể nào quay lại như trước được nữa.
Vậy là, cứ thế, cô để Minh Anh đi.
Một mối quan hệ không tên, một đoạn tình cảm mập mờ, một chút tiếc nuối, một chút đau lòng—họ mãi mãi ở lưng chừng, giữa tình bạn và tình yêu không thể được định hình một cách rõ ràng.
-Một câu chuyện nhỏ tôi chợt có hứng viết,có thể sẽ viết thêm a~