Kira bước vào sân trường, một chân đá vào hòn sỏi trên đường đi. Cậu nhúc vai, chẳng quan tâm lắm. Chân đi giày hàng hiệu, đồng phục được cắt may cẩn thận hơn bất kỳ ai khác trong trường. Cậu là con ông cháu cha, là cái tên mà ai cũng thầm thì đợi khi nhắc đến.
"Chà, là học sinh mới kìa. Mà... sao trông vễo làm chủ?"
Những tiếng bình phẩm khá khệ vang lên xung quanh, nhưng Kira không để tâm. Cậu không quan tâm tới bất kỳ ai, hay bất kỳ thứ gì trong cái trường nhàm chán này.
Nhưng rồi, cậu nhìn thấy cậu ta.
Kuro.
Người duy nhất không chú ý tới sự có mặt của Kira. Trong khi cả trường bàn tán, bàn tín, chỉ riêng cậu ta lọc làm, tạp trung vào trang sách của mình như không quan tâm tới thế giới xung quanh.
Kỳ lạ...
Một cảm giác lạnh lằng và kích thích dấy lên trong lòng Kira. Cậu chưa bao giờ phải tỏ ra hứng thú với ai trước đó, nhưng Kuro lại khác. Cậu ta là một con mồi hii* hi\u1ebm hoi trong cuộc đời nhàm chán của Kira. Và Kira luôn thế, thứ gì cậu muốn, nhất định phải có.
"Làm thế nào để có được cậu ta nhỉ?"
Kira chắp một nụ cười nghịch ngợm, rồi cái đầu rất nhìu mẹo của cậu nhanh chóng vận hành. Kira chẳng bao giờ là kẻ chơi công bằng.
Cậu ta không để tâm tới Kira sao?
Vậy thì mình sẽ tự làm một kẻ yếu đuối, để cậu ta phải chú ý tới.
Từ hôm đó, Kira bắt đầu diễn. Cậu giả vờ nhẹ nhàng, mỗi khi gặp Kuro đều có vẻ mệt mệt mỏi, bắt đầu lâm vào những tình huống khiến Kuro buộc phải chú ý.
"Cậu là ai?" Kuro nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ khi Kira giả vờ vấp ngã trước cậu ta.
"Mình... Kira, mới chuyển tới. Có thể giúp mình không?" Cậu nói bằng giọng yếu ớt.
Kuro nhìn cậu vài giây, rồi chỉ gật đầu, chìa tay ra.
Nụ cười thoả mãn xuất hiện trong đầu Kira. Kế hoạch hoàn hảo bắt đầu rồi.