--
"Người quỳ lặng lẽ giữa trời đông,
Nguyện cầu một tiếng giữa hư không.
Thần im chẳng đáp, ngày tàn úa,
Hoa thắm nhuộm hồng vết máu trong."
---
Bên trong thánh đường cổ kính, ánh nến chập chờn như những linh hồn lạc lối, lay động giữa những dãy ghế dài phủ bụi thời gian. Mái vòm cao vút như chạm tới cõi thiên đàng, nhưng nơi đây lại lạnh lẽo như vực sâu địa ngục. Những bức bích họa trên trần vẽ lên hình ảnh thiên sứ và ác quỷ giằng xé nhau, đẹp đến mê hoặc, bi thương đến đớn đau.
Dưới mái vòm ấy, một vị thần đứng tựa vào cột cẩm thạch, ánh mắt như ánh trăng mùa đông soi xuống kẻ phàm trần đang quỳ trước mặt hắn. Người ấy là mục sư, là kẻ đã dâng cả linh hồn và thể xác cho thánh đường, là kẻ đã nguyện cầu đến khô khốc con tim chỉ để đổi lấy một khoảnh khắc gần gũi với thần.
"Ngài có yêu ta không"
mục sư cất giọng, nhẹ như hơi thở của gió, nhưng lại như mũi dao khứa sâu vào thinh không.
Thần lặng im. Đôi mắt bạc của hắn phản chiếu ánh nến lung linh, tựa hồ như chưa từng nghe thấy câu hỏi ấy.
"Ta đã cầu nguyện, đã tin tưởng, đã dâng hiến cả cuộc đời này cho ngài"
Mục sư thì thầm, ánh mắt cháy lên như ngọn nến cuối cùng trước cơn gió mạnh.
"Vậy mà đến cả một chút yêu thương ngài cũng không thể ban cho ta sao"
Thần vẫn lặng im, tựa như sự hiện diện của hắn chỉ là một ảo ảnh mơ hồ trong thế giới phàm trần này.
Mục sư cúi đầu, bàn tay đặt lên lồng ngực, nơi trái tim đập chậm rãi như tiếng vọng xa xăm của một bài tình ca lạc điệu.
"Ngài biết không Ngày ta dâng hiến linh hồn này cho thánh đường, ta chưa từng hối hận. Nhưng giây phút này, ta hối hận vì đã yêu một vị thần không có trái tim."
Hắn ngước lên nhìn thần, mong tìm thấy điều gì đó trong đôi mắt băng lãnh kia. Nhưng tất cả chỉ là một màn sương mờ, lạnh giá và xa vời.
Mục sư cười nhạt, lùi từng bước. Bóng hắn đổ dài dưới ánh sáng nhợt nhạt của những ô cửa kính màu, lung linh như mộng nhưng cũng mong manh như ảo ảnh.
Hắn quay lưng, bước ra khỏi thánh đường. Hoàng hôn trải dài trên nền trời một sắc đỏ thẫm, đẹp đến mê hồn nhưng cũng giống như máu đổ xuống từ những vết thương không bao giờ khép miệng. Một cơn gió lạnh lùa qua, cuốn theo tiếng chuông ngân xa, vọng lại như lời ai oán của những linh hồn bị nguyền rủa.
Hắn cứ thế bước đi, từng dấu chân để lại trên nền đá cẩm thạch bỗng loang màu đỏ. Có lẽ chỉ là ảo giác của ánh tà dương, cũng có lẽ là thứ gì đó sâu hơn, đang âm thầm chảy ra từ nơi hắn đặt tay lên ngực.
Trước thềm thánh đường, mục sư dừng lại. Hắn ngước nhìn lên bầu trời, nơi lẽ ra những vì sao sẽ ló dạng. Nhưng hôm nay, bầu trời chỉ có một màu đen thẳm, sâu hun hút như đôi mắt của thần.
Một bông hoa hồng đỏ rơi xuống từ trang sách hắn mang theo. Hắn nhặt nó lên, để những ngón tay chậm rãi vuốt ve cánh hoa, như muốn níu giữ một thứ gì đó quá mong manh.
Ánh mắt hắn dịu lại, tựa như chấp nhận, tựa như giải thoát. Hắn rút từ trong áo chùng một con dao nhỏ, lưỡi dao sắc lạnh phản chiếu ánh hoàng hôn tàn lụi. Một nhát cắt nhẹ nhàng như một nụ hôn, để lại trên da thịt một vệt đỏ mảnh mai, lan rộng như những cánh hoa rực rỡ bung nở giữa tuyết trắng đầu mùa.
Máu chảy xuống, rơi lên nền tuyết, nở rộ thành những đóa hoa bi thương và lộng lẫy. Tình yêu của hắn cũng giống như vậy, đỏ thẫm như máu, lạnh lẽo như tuyết, nhưng vẫn mang trong mình một vẻ đẹp không thể chối từ.
Sau lưng, trong thánh đường, vị thần vẫn đứng đó, im lặng như bóng tối ngự trị vĩnh hằng. Không ai biết trong đôi mắt bạc kia có gì, chỉ biết rằng khi bóng dáng mục sư biến mất vào hư vô, một vết nứt nhỏ hiện lên trên bức tượng thiên thần phía sau hắn. Một vết nứt mong manh, nhưng không thể nào xóa nhòa.
Ngoài kia, ánh hoàng hôn cuối cùng cũng lụi tàn, chỉ để lại một bầu trời không sao.
---