Tóm tắt: Hùng Huỳnh yêu Hải Đăng Doo bằng tất cả chân thành, nhưng tình cảm đó chỉ nhận lại sự ghẻ lạnh và chối bỏ. Hết lần này đến lần khác, cậu tỏ tình, kiên trì theo đuổi, bảo vệ người mình yêu khỏi những tổn thương. Thế nhưng, Hải Đăng Doo chưa từng chấp nhận.
Lần thứ năm tỏ tình cũng là lần cuối cùng Hùng Huỳnh quyết định buông bỏ. Cậu hiểu rằng tình yêu không thể chỉ có một người cố gắng.
Hai năm sau, khi cả hai gặp lại, Hải Đăng Doo rơi nước mắt, ôm chặt lấy Hùng Huỳnh, líu ríu xin lỗi vì những tổn thương năm đó. Nhưng thời gian không thể quay lại, và Hùng Huỳnh nhẹ nhàng nói:
"Chúng ta đã không thể từ hai năm trước rồi..."
---
Chương 1: Một Người Yêu, Một Người Tránh
Hùng Huỳnh chưa bao giờ nghĩ yêu một người lại khó đến thế. Cậu yêu Hải Đăng Doo bằng tất cả chân thành, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt lạnh nhạt, thậm chí đôi khi là những lời lẽ cay nghiệt.
"Hùng Huỳnh, đừng bám theo tôi nữa! Tôi không thích cậu!" – Hải Đăng Doo quát lên, đôi mắt đầy sự khó chịu.
Nhưng Hùng Huỳnh chỉ cười, như thể đã quen với sự từ chối này.
"Cậu không thích tôi cũng không sao, chỉ cần tôi thích cậu là đủ rồi."
Hải Đăng Doo quay mặt đi, không nói thêm lời nào nữa. Cậu không hiểu vì sao Hùng Huỳnh lại cứ kiên trì như vậy. Cậu không đáng để được yêu thương nhiều đến thế.
---
Chương 2: Năm Lần Tỏ Tình
Lần đầu tiên, Hải Đăng Doo cười khẩy: "Cậu đang đùa đúng không?"
Lần thứ hai, cậu thờ ơ quay lưng đi.
Lần thứ ba, cậu tức giận hét lên: "Tôi ghét cậu!"
Lần thứ tư, cậu không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Hùng Huỳnh.
Lần thứ năm, Hùng Huỳnh khẽ thở dài, nở một nụ cười chua chát: "Được rồi, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Chúc cậu hạnh phúc."
Sau đó, cậu rời đi, mang theo cả một trái tim vỡ vụn.
---
Chương 3: Hai Năm Và Một Lần Gặp Lại
Thời gian thấm thoát trôi qua, hai năm không phải quá dài, nhưng cũng đủ để con người thay đổi.
Hải Đăng Doo gặp lại Hùng Huỳnh trong một buổi chiều mưa rả rích. Lần này, cậu không còn né tránh nữa. Cậu ôm chặt lấy Hùng Huỳnh, nước mắt rơi không ngừng:
"Xin lỗi... Tôi sai rồi... Tôi thực sự rất nhớ cậu..."
Nhưng Hùng Huỳnh chỉ nhẹ nhàng đẩy cậu ra, ánh mắt không còn sự dịu dàng của ngày trước.
"Chúng ta đã không thể từ hai năm trước rồi, Đăng Doo."
Hải Đăng Doo chết lặng. Cậu nhận ra, đôi khi, khi đã để lỡ một người, có cố gắng thế nào cũng không thể quay lại nữa...
---
Chương 4: Một Đêm Dài
Nhưng lần này, cậu không để Hùng rời đi nữa. Hải Đăng Doo ôm chặt lấy Hùng, không chịu buông. Hùng nhìn cậu một lát, rồi khẽ thở dài, đưa Đăng về nhà.
Cậu rót nước cho Đăng để cậu bình tĩnh lại. Nhưng ngay khi vừa đặt ly nước xuống, Hải Đăng Doo đã đè Hùng xuống giường, ôm lấy cậu thật chặt. Hùng lặng thinh nhìn Đăng, rồi nhắm mắt ngủ.
---
Chương 5: Bữa Sáng Của Người Yêu Cũ
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, không thấy Đăng đâu, Hùng chỉ im lặng dọn dẹp mọi thứ rồi đi xuống bếp. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững sờ: Hải Đăng Doo đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho mình.
"Ngồi xuống đi, ăn sáng đã." – Đăng nói nhỏ, vừa ăn vừa gục đầu xuống, giọng run rẩy – "Xin lỗi... xin lỗi vì tất cả..."
Hùng nhẹ nhàng nâng mặt Đăng lên, nhìn vào đôi mắt ngập tràn hối hận ấy. Đăng lại tiếp tục rơi lệ. Hùng đưa tay lau đi nước mắt cậu, rồi khẽ nói:
"Cậu có biết tôi đã đau khổ đến mức nào năm đó không?"
Hải Đăng Doo không trả lời, chỉ im lặng rời khỏi ghế, bế Hùng ra sofa, nắm lấy tay cậu.
"Tôi hứa sẽ bù đắp cho cậu. Suốt phần đời còn lại, tôi sẽ yêu thương cậu thật nhiều. Được không?"
Hùng nhìn Đăng thật lâu, rồi khẽ gật đầu.
---
Chương 6: Những Ngày Hạnh Phúc
Từ ngày đó, Hải Đăng Doo luôn nâng niu Hùng Huỳnh, yêu thương cậu như thể Hùng là cả thế giới của mình. Cậu nâng như trứng, hứng như hoa, chỉ mong có thể dùng phần đời còn lại để bù đắp những tổn thương năm đó...
Cả hai cùng nhau đi du lịch, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau chia sẻ mọi khoảnh khắc trong cuộc sống. Hùng Huỳnh dần dần mở lòng hơn, tuy vẫn còn e dè nhưng cậu cũng cảm nhận được sự chân thành từ Đăng.
Một ngày nọ, khi cả hai đang ngồi bên nhau ngắm hoàng hôn, Hải Đăng Doo khẽ nắm lấy tay Hùng, nói:
"Anh sẽ cưới em, được không?"
Hùng Huỳnh khẽ bật cười, nhưng lần này, cậu không từ chối nữa...
---
Liệu họ có thực sự có được hạnh phúc trọn vẹn? Hay sóng gió vẫn đang chờ đợi phía trước?