Hẹn Ước của Chu Thừa Mặc và Lãnh Thư Duyệt(P3)
Tác giả: Tiêu Nguyệt Anh
Ngôn tình;Huyền Dị/Phạm tội
Qua một khoảng thời gian ở bên nhau Chu Thừa Mặc và Lãnh Thư Duyệt đã đạt đến một mối quan hệ hết sức thân mật.
Chu Thừa Mặc dưới thân phận là một đại ca xã hội đen còn là một tổng tài cao lãnh khó với tới của tập đoàn lớn nhất cả nước- Chu thị.
Một hôm Chu Thừa Mặc dẫn Lãnh Thư Duyệt đến công ty của anh, dẫn cô vào phòng họp anh để cô ngồi trên đùi mình thoải mái giới thiệu: "Cô ấy là Lãnh Thư Duyệt các người có thể gọi cô ấy là Chu phu nhân."
Câu nói của Chu Thừa Mặc khiến không ít người trong công ty hoang mang và bất ngờ nhất là con gái của Thẩm gia- Thẩm Lan Hương, cô ta là tổng thư kí của Chu Thừa Mặc rất thân cận với Chu Thừa Mặc, cô ta cũng rất thích Chu Thừa Mặc điều này được cả công ty biết.
"Mặc ca! Cô ta có gì xứng với anh?!" Thẩm Lan Hương tức giận đập bàn đứng dậy nói lớn.
"Liên quan gì đến cô?" Chu Thừa Mặc khí sắc âm trầm nhìn Thẩm Lan Hương hỏi.
"Em...em..." Thẩm Lan Hương bị làm cho cứng họng không nói được gì chỉ biết trút giận lên tập hồ sơ trên bàn.
"Chu-Chu tổng, chúng ta còn bàn tiếp vấn đề hợp đồng với Mặc gia không ạ? "một cổ đông lên tiếng.
"Mấy người tự sắp xếp đi." để lại câu đó rồi Chu Thừa Mặc ôm Lãnh Thư Duyệt ra ngoài.
"Duyệt Duyệt, sao im lặng vậy?" Chu Thừa Mặc cười mỉm nhìn cô gái trong lòng mình hỏi.
"Anh đó! Sao lại nói em là phu nhân của anh một cách bình tĩnh vậy thế?!" Lãnh Thư Duyệt đỏ mặt nói.
"Ha, là chuyện này sao? Em không thích à?" Chu Thừa Mặc cười chọc má cô nói.
"Kh-không có, em không có í đó..." cô ngại ngùng vội vàng giải thích.
"Vậy í của em là gì vậy Chu phu nhân?" Chu Thừa Mặc mặt đầy vui vẻ trêu chọc cô.
"Ai là phu nhân của anh chứ! Đồ đáng ghét!!!" cô nói lớn rồi nhảy xuống khỏi vòng tay anh nhưng lại vô tình vấp té ngã về phía anh. Chu Thừa Mặc phản ứng nhanh nhanh chóng đỡ lấy Lãnh Thư Duyệt tạo nên một tư thế ám muội.
Mặt của Chu Thừa Mặc gần sát với mặt của Lãnh Thư Duyệt .
"Duyệt Duyệt." Chu Thừa Mặc ánh mắt thâm tình gọi rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên đôi môi cô. Lãnh Thư Duyệt vô thức bị cuốn theo cô đáp lại nụ hôn của anh, hai người hôn nhau ngay giữa hành lang công ty. Một lúc sau họ cũng dừng lại, Lãnh Thư Duyệt thở hổn hển lấy lại hơi thở của mình còn Chu Thừa Mặc anh lấy ngón tay lau lên môi mình nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm.
"Anh cái đồ khốn này đây là nụ hôn đầu của em đó!!!!" cô ngại ngùng che miệng nhìn anh nói.
"Bảo sao kĩ thuật của em lại tệ đến vậy." Chu Thừa Mặc cười tà mị đáp.
"Anh nói gì thế hả?!?" Lãnh Thư Duyệt tức giận lại lần nữa đặt môi mình lên môi anh, ban đầu cô còn chiếm thế chủ động nhưng chỉ một lúc sau thế chủ động lại nằm trong tay Chu Thừa Mặc. Không còn dịu dàng như ban đầu mà là một nụ hôn mãnh liệt.
"Chu~Th-Thừa Mặc! Em không thở được!" Lãnh Thư Duyệt đánh mạnh vào người Chu Thừa Mặc ra hiệu.
Chu Thừa Mặc lưu luyến buông cô ra để cô lấy lại hơi thở của mình mà thở dài trong lòng.
Mấy ngày sau Chu Thừa Mặc dẫn Lãnh Thư Duyệt đến một bữa tiệc. Lãnh Thư Duyệt mặc trên mình là một bộ lễ phục đen bó sát trễ vai để lộ không ít da thịt Chu Thừa Mặc thấy vậy thì đen mặt cởi áo sơ mi của mình ra che chắn phần da thịt ấy của cô. Anh bộ dạng ghen tuông đứng cạnh cô với ánh mắt sắc lạnh, bất kì ai muốn tiếp cận Lãnh Thư Duyệt đều bị anh đuổi đi.
"Chu Thừa Mặc! Anh tính không cho em kết thêm bạn à?" Lãnh Thư Duyệt bất lực day chán nói.
"Không cần nữa, đi về chúng ta không ở đây nữa! Anh ghét cái ánh mắt như sói đói của mấy tên kia!" Chu Thừa Mặc tức giận nói.
"Ài ài, không phải đây chứng minh anh rất có mắt chọn người sao?" Lãnh Thư Duyệt cất giọng an ủi. Chu Thừa Mặc ôm lấy cô đầu chiếm hữu giọng nói có chút nhõng nhẽo: "Dù vậy anh vẫn ghét ánh mắt của mấy tên kia."
"Không sao mà, em là người bị nhìn còn chưa khó chịu bằng anh đâu. Nếu anh không muốn ở đây nữa thì chúng ta sẽ về nhà, nhé!" cô dịu dàng xoa dịu anh. "Được!" anh đồng í.
Vừa đúng lúc họ chuẩn bin rời đi thì có người đến nói gì đó với Chu Thừa Mặc sắc mặt anh lập tức thay đổi anh chỉ dặn cô ở lại đây đợi anh một chút anh sẽ quay lại ngay rồi vội vã rời đi. Lãnh Thư Duyệt chán nản ra ban công đứng bỗng từ sau có người gọi tên cô.
"Thư Duyệt!"
Giọng nói của người này rất quen thuộc, Lãnh Thư Duyệt vội vàng quay đầu lại cô ngạc nhiên khi thấy một chàng trai mặc một bộ âu phục, tóc đen, mắt đen láy đang vui mừng vẫy tay với cô.
"Lý Vân Thành!? Anh ấy sao lại ở đây?" Lãnh Thư Duyệt bất ngờ nghĩ.
Lý Vân Thành- 23 tuổi chính là người anh của cô ở cô nhi viện, anh ta chính là một vị cảnh sát công minh chính trực.
"Thư Duyệt! Là em phải không?!" Lý Vân Thành lần nữa gọi tên cô rồi anh dần tiến gần đến chỗ cô hơn, khi nhìn rõ mặt cô anh đã rất vui mừng.
"Thật sự là em à Thư Duyệt?!" Lý Vân Thành vui mừng hỏi.
"Ừm là em." Lãnh Thư Duyệt dịu dàng đáp, trong mắt cô léo lên một tia hạnh phúc nhưng cũng nhanh chóng biến mất.
"Anh sao lại ở đây vậy?" Lãnh Thư Duyệt tò mò hỏi.
"Cấp trên phái anh đến theo dõi lão đại của một băng đảng xã hội đen, còn em? Sao em lại ở đây?" Lý Vân Thành không chút dấu diếm trả lời.
"À...vậy sao, em đến đây với...bạn." cô cười gượng đáp.
"Phải rồi chúng ta đã rất lâu không gặp nhau rồi đấy cũng phải 4 năm rồi nhỉ. Dạo này em vẫn ổn chứ?" anh ta hỏi.
Cô có chút do dự rồi trả lời: "Em sống vẫn rất tốt em còn quen được một người bạn rất thân thiết nữa cư."
"Vậy sao, nếu có dịp nhớ giới thiệu anh với người bạn đó của em nhé!" Lý Vân Thành lộ vẻ hứng thú dặn dò.
"Ây xin lỗi em nha, anh phải tiếp tục làm nhiệm vụ rồi, hẹn gặp lại!" anh ta tiếc nuối vẫy tay chào tạm biệt cô.
"Ừm, anh đi cẩn thận đấy!" cô nói.
Sau khi Lý Vân Thành rời đi cô lại im lặng đứng ngoài ban công ngắm trời sao, một cơn gió lạnh thổi qua cô khẽ run lên và cô bất ngờ bị ai đó ôm lấy từ phía sau.
Người đó lên tiếng: "Duyệt Duyệt ngoài ban công rất lạnh em sao lại đứng ở đây chứ?" là Chu Thừa Mặc anh ta đã quay về, bộ dạng vẫn rất dịu dàng và ôn hòa. Nhưng trên người anh ta Lãnh Thư Duyệt ngửi thấy một mùi máu nhè nhẹ, cô biết ngay anh ta chắc chắn vừa giết người rồi. Dù đã che đậy thật kĩ nhưng cô vẫn có thể thấy được.
"Chu tổng, anh làm em giật mình đấy." Lãnh Thư Duyệt trách móc nhưng giọng cô vẫn rất dịu dàng.
"Rất xin lỗi Lãnh tiểu thư." anh nói rồi cúi đầu hôn lên mu bàn tay của Lãnh Thư Duyệt một cách lịch thiệp.
"Chấp nhận lời xin lỗi của anh." Lãnh Thư Duyệt đỏ mặt nhìn Chu Thừa Mặc nói.
"Cảm ơn Lãnh tiểu thư, chúng ta về nhà nhé!" Chu Thừa Mặc dịu dàng nói. "Được, về nhà thôi." Lãnh Thư Duyệt vui vẻ chấp nhận.
Họ rời khỏi bữa tiệc trở về nhà và từ tối hôm đó đã gần một tuần trôi qua. Cũng gần một tuần Lãnh Thư Duyệt chưa gặp Chu Thừa Mặc.
Lãnh Thư Duyệt chán nản dựa vào lan can phòng ngủ, cô thầm nghĩ: "Nếu mình nhảy xuống dưới thì Thừa Mặc có trở về không nhỉ?" í nghĩ đó vừa nảy sinh trong đầu cô liền bị dập tắt bởi tiếng gọi lớn của Chu Thừa Mặc. "Duyệt Duyệt! Duyệt Duyệt!"
Lãnh Thư Duyệt vui mừng quay đầu lại nhìn anh thì thấy trên người anh toàn là vết thương gương mặt nhăn nhó vì đau.
"Anh..." cô còn chưa nói xong câu anh bị sao vậy thì đã bị Chu Thừa Mặc ôm lấy nhảy xuống tầng.
"Em không sao chứ?" Chu Thừa Mặc ôm Lãnh Thư Duyệt trong lòng đau lòng hỏi.
"Em...em không sao, nhưng...anh sao lại bị thương vậy?" Lãnh Thư Duyệt lo lắng nhìn Chu Thừa Mặc hỏi.
"Trong tổ chức có cảnh sát ngầm, chúng ta bị đám cảnh sát đó bao vây rồi." Chu Thừa Mặc ôm Lãnh Thư Duyệt cảnh giác nhìn xung quanh nói.
Lãnh Thư Duyệt lộ ra vẻ kinh ngạc rồi hỏi: "Vậy anh có bị thương nhiều không?"
"Anh không sao, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi." nói rồi Chu Thừa Mặc bế Lãnh Thư Duyệt chạy sâu vào rừng, vết thương của anh không ngừng rỉ máu còn Lãnh Thư Duyệt cô lo lắng đến mức nước mắt trực trào.
Một lúc lâu sau họ đã chạy đến giữa khu rừng, ở đây có một chiếc trực thăng đã đậu sẵn chỉ đợi hai người họ lên liền cất cánh.
Khi trực thăng đã ổn định trên không trung, Lãnh Thư Duyệt mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn Chu Thừa Mặc, gương mặt anh tái nhợt, vết thương trên người vẫn đang rỉ máu.
"Thừa Mặc, anh bị thương nặng lắm phải không?" giọng cô run rẩy, tay muốn chạm vào vết thương của anh nhưng lại rụt rè không dám.
Chu Thừa Mặc khẽ lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười trấn an cô. "Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi."
"Nhỏ mà chảy nhiều máu như vậy sao?" Lãnh Thư Duyệt không tin, nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống. "Tại em hết, nếu không phải vì em thì anh đã không..."
"Ngốc ạ, đừng nói vậy." Chu Thừa Mặc nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má cô. "Bảo vệ em là việc anh tự nguyện, không liên quan đến em cả."
Anh ôm cô vào lòng, siết chặt như muốn chứng minh rằng anh vẫn ổn. "Chúng ta sẽ đến một nơi an toàn, em đừng lo lắng."
Chiếc trực thăng hạ cánh xuống một khu biệt thự riêng biệt nằm sâu trong núi. Khung cảnh nơi đây yên tĩnh và tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Sau khi được đưa vào nhà, Chu Thừa Mặc được thuộc hạ chăm sóc và băng bó vết thương. Lãnh Thư Duyệt ngồi bên cạnh anh, ánh mắt không rời khỏi gương mặt anh, lòng vẫn còn bàng hoàng và lo lắng.
Vài ngày sau, vết thương của Chu Thừa Mặc dần hồi phục. Cuộc sống của họ ở khu biệt thự diễn ra bình yên và ấm áp. Họ cùng nhau ăn uống, trò chuyện, ngắm cảnh. Lãnh Thư Duyệt cảm nhận được sự dịu dàng và quan tâm mà Chu Thừa Mặc dành cho cô, và tình cảm của cô dành cho anh cũng ngày càng sâu đậm.
Một buổi tối, khi cả hai đang ngồi bên nhau dưới ánh trăng, Chu Thừa Mặc nắm lấy tay Lãnh Thư Duyệt, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc.
"Duyệt Duyệt," anh gọi tên cô, giọng trầm ấm. "Anh biết, thân phận của anh rất phức tạp, mang đến cho em không ít nguy hiểm. Nhưng anh thật lòng yêu em, muốn ở bên em suốt đời. "Anh dừng lại một chút, nhìn sâu vào mắt cô. "Em có đồng ý... trở thành vợ của anh không?"
Lãnh Thư Duyệt xúc động nhìn anh, nước mắt hạnh phúc lại rơi. Cô gật đầu, nghẹn ngào: "Em đồng ý."
Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt Chu Thừa Mặc. Anh nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của cô một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
Họ tổ chức một đám cưới ấm cúng tại khu biệt thự, chỉ có sự chứng kiến của những người thân cận nhất. Lãnh Thư Duyệt trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, và Chu Thừa Mặc là chú rể hạnh phúc nhất.
Tuy nhiên, cuộc sống bình yên của họ không kéo dài được bao lâu. Với thân phận là một đại ca xã hội đen, Chu Thừa Mặc vẫn luôn có những kẻ thù rình rập.
Một ngày nọ, khi Chu Thừa Mặc ra ngoài giải quyết công việc, Lãnh Thư Duyệt ở nhà bất ngờ bị một nhóm người lạ mặt tấn công. Họ là những kẻ thù của Chu Thừa Mặc, muốn bắt cô để uy hiếp anh.
Lãnh Thư Duyệt dù rất sợ hãi nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và tìm cách trốn thoát. Cô nhớ đến những gì Chu Thừa Mặc đã dạy cô về cách tự vệ, và cố gắng vận dụng chúng. Nhưng đối phương quá đông và hung hãn, Lãnh Thư Duyệt nhanh chóng bị bắt giữ.
Khi Chu Thừa Mặc trở về và biết tin Lãnh Thư Duyệt bị bắt, anh vô cùng tức giận và lo lắng. Anh huy động toàn bộ lực lượng của mình để tìm kiếm và giải cứu cô.
Cuộc chiến giữa băng đảng của Chu Thừa Mặc và kẻ thù diễn ra vô cùng khốc liệt. Cuối cùng, với sự dũng cảm và quyết tâm của mình, Chu Thừa Mặc đã tìm được nơi giam giữ Lãnh Thư Duyệt và giải cứu cô an toàn.
"Duyệt Duyệt ngoan, có anh ở đây rồi đừng sợ đừng sợ." Chu Thừa Mặc ôm cô trấn an. Lãnh Thư Duyệt sợ hãi dùi mặt vào ngực anh người không ngừng run lên. Chu Thừa Mặc đau lòng lắm anh chỉ biết ôm cô vào lòng vỗ về, anh thầm ghi hận trong lòng. Tất cả suy cho cùng đều là do đám cảnh sát đó đã làm lộ vị trí của căn nhà khiến cô vợ nhỏ của anh bị bắt đi.
Đáng nhẽ, anh tính đi đàm phán với đám cảnh sát đó nhưng giờ thì không cần nữa rồi. Anh sẽ trực tiếp giết hết bọn chúng khiến chúng không thể gây hại cho Duyệt Duyệt của anh nữa.
Từ ngày hôm đó đã hơn một tháng qua đi nhưng Lãnh Thư Duyệt ngày nào cũng nằm mơ thấy ngày hôm đó cô bị bắt cóc còn suýt bị làm nhục, cứ nửa đêm cô lại bị cơn ác mộng làm cho tỉnh giấc nước mắt ướt đẫm khuôn mặt cô.
Cô đi ra ngoài uống một cốc nước rồi tính trở về phòng nhưng khi đi ngang qua thư phòng của Chu Thừa Mặc cô nghe thấy anh đang gọi điện cho ai đó cô nghe loáng thoáng được họ đang tính đánh bom một trụ sở cảnh sát gì đó ở Chiết Giang. Cô chợt sững lại, hình như Lý Vân Thành là đang công tác ở Chiết Giang liệu anh có xảy ra chuyện gì không?
Cô lo lắng đến mức người run hết lên vô tình gây ra tiếng động. Người trong phòng lập tức quát lớn: "Ai đó!"
Chu Thừa Mặc cúp máy rút ra khẩu súng bên cạnh mình thận trọng đi ra ngoài. Khi thấy người đó là cô anh liền buông bỏ cảnh giác.
"Là em à Duyệt Duyệt, sao nửa đêm rồi không ngủ mà còn ra ngoài đây?" anh dịu dàng bế cô vào phòng đóng cửa lại vừa đi vừa nói.
"Em...em gặp ác mộng, ra ngoài uống chút nước." cô đáp.
"Vẫn mơ thấy chuyện hôm đó sao?" anh đau lòng hỏi. Cô lặng lẽ gật đầu ngầm thừa nhận. Thấy vậy Chu Thừa Mặc lại càng muốn giết mấy người cảnh sát kia hơn.
"Không sao, anh sẽ luôn bên cạnh bảo vệ em mà." Chu Thừa Mặc dịu dàng an ủi, anh đặt một nụ hôn lên môi cô rồi nắm xuống cạnh cô cùng nhau đi ngủ.
Sau một đêm đấu tranh Lãnh Thư Duyệt quyết định sẽ báo tin Chu Thừa Mặc sẽ đánh bom trụ sở cảnh sát cho Lý Vân Thành. Sau khi biết chuyện anh ta thắc mắc làm sao cô lại biết được nhưng cô không trả lời bất kì tin nhắn nào của anh ta chỉ nói vậy rồi thôi.
Cô thầm mong Lý Vân Thành sẽ nghe lời cô báo tin cho mấy người ở sở cảnh sát.
Đến tối muộn ngày hôm đó Chu Thừa Mặc trở về với bộ dạng tràn đầy sát khí.
Lãnh Thư Duyệt lo lắng nhìn anh hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có gì đâu em đừng lo." tuy anh nói vậy nhưng cô tự hiểu được rằng có lẽ anh đánh bom trụ sở cảnh sát thất bại rồi.
Chu Thừa Mặc mệt mỏi ôm lấy cô gục xuống. Lúc này anh để lộ rõ vẻ mệt mỏi là yếu đuối của bản thân.
"Duyệt Duyệt." anh khẽ gọi tên cô.
"Hửm?" cô nhìn anh khó hiểu.
"Anh muốn..." Chu Thừa Mặc ngập ngừng nói. Lãnh Thư Duyệt chợt sững lại một chút rồi cô cười khẽ.
"Hôm nay không được đâu, bà dì của em đến rồi."
Chu Thừa Mặc lập tức đứng thẳng người: "Vậy chúng ta dùng miệng."
Cô thoáng bất ngờ không đáp lời anh chỉ đỡ anh vào phòng rồi khóa cửa lại.
"Tên ngốc nhà anh mau nghỉ ngơi đi!" cô nói lớn rồi trở về phòng mình để lại mình Chu Thừa Mặc trong phòng khó chịu.
Cô quay lại phòng nhắn tin với Lý Vân Thành.
"Anh, mọi người không sao chứ?"
"Bọn anh không sao, nhờ em nói nên bọn anh đã có đề phòng nên không một ai thiệt mạng cả chỉ là bị thương ngoài da một chút thôi." Lý Vân Thành giọng điệu chân thành cảm ơn cô.
"Anh, hãy giữ liên lạc với em nhé. Nếu có việc gì em sẽ báo với anh." Lãnh Thư Duyệt có chút yên tâm nói.
"Thư Duyệt, em đang làm công việc gì vậy?" Lý Vân Thành tò mò hỏi ra câu hỏi anh đã muốn hỏi cô bấy lâu nay.
"Em ấy à, tiếp nối công việc của cha em." nói rồi không để người bên kia trả lời cô liền thoát màn hình trò truyện.
Lý Vân Thành bên kia màn hình kinh ngạc không thốt nên lời.
"Nối tiếp công việc của chú Lãnh?"