Hiếu và An lớn lên bên nhau từ thuở nhỏ, giữa một thị trấn nhỏ nơi mọi thứ đều bị đóng khung trong những định kiến cũ kỹ. Họ là đôi bạn thân mà ai cũng ngưỡng mộ-một người điềm đạm, một người nhiệt huyết, luôn cùng nhau vượt qua bao khó khăn của tuổi trẻ. Nhưng tình bạn ấy dần trở thành một thứ tình cảm sâu sắc hơn, một thứ tình yêu mà họ chẳng dám gọi tên.
Họ hiểu rõ rằng thế giới xung quanh sẽ không bao giờ chấp nhận. Những ánh mắt dò xét, những lời đồn đại vô tình hay cố ý đều như những lưỡi dao sắc bén. Hiếu và An giữ khoảng cách trước đám đông, nhưng trong những đêm lặng lẽ bên hồ, họ có thể là chính mình.
- "Giá như chúng ta sinh ra ở một nơi khác..." An khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm nhìn xuống làn nước phản chiếu ánh trăng.
- "Hoặc một thời đại khác." Hiếu cười buồn, bàn tay run run nắm lấy tay An trong bóng tối.
Họ đã thử sống theo những gì xã hội mong muốn—An cưới một cô gái do gia đình sắp đặt, Hiếu cũng lao vào công việc để quên đi mọi thứ. Nhưng không gì có thể xóa nhòa tình cảm trong họ. Những lá thư không tên, những cái nhìn lén lút khi vô tình chạm mặt, những lần trái tim quặn thắt khi thấy đối phương dần chìm vào cuộc sống giả tạo.
Rồi một ngày, An rời thị trấn, mang theo tất cả những kỷ niệm đẹp nhất. Hiếu đứng lặng dưới ánh đèn đường, không dám níu kéo. Chỉ còn lại bóng lưng của An xa dần, mang theo cả một phần trái tim anh.
Nhiều năm sau, người ta vẫn thấy một người đàn ông lặng lẽ đứng bên hồ mỗi đêm trăng tròn. Họ bảo rằng anh ta đang đợi một người. Nhưng chỉ có Hiếu biết—anh không chờ đợi gì cả. Anh chỉ muốn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng của người mà anh yêu, dù chỉ là qua hình bóng ánh trăng trên mặt nước...
_🌷✨END✨🌷_