Mùa mưa năm ấy, Minh gặp Khải lần đầu tiên trong một tiệm sách cũ. Cậu ghé vào để trú mưa, nhưng lại bị thu hút bởi một người đang đứng bên kệ sách, tay lướt nhẹ trên những kệ sách cũ, ánh mắt chăm chú như đang tìm kiếm điều gì đó.
-"Bạn có thể giúp mình tìm cuốn ‘theo chiều gió không?’"
Khải bất chợt quay sang hỏi Minh, tưởng rằng cậu là nhân viên ở đó.
Minh lúng túng một chút nhưng rồi lại mỉm cười, đưa tay lên chỉ về phía kệ bên trái. Khải bật cười, không chút ngại ngùng:
-"À…bạn là khách hàng thôi à? Xin lỗi và cảm ơn nhé!"-lấy cuốn sách mà Mình chỉ
Minh xua tay không nói gì, chỉ nhẹ nhàng giơ máy ảnh lên để ghi lại khoảnh khắc này. Khải không né tránh, thậm chí cậu còn nở một nụ cười rạng rỡ và chiếc máy ảnh của Mình đã lưu giữ được một bông hoa hướng dương tỏa nắng.
Những tháng ngày sau đó, Minh thường xuyên ghé đến tiệm sách, không rõ vì mưa cứ rơi mãi hay vì một lý do nào khác Khải cũng luôn ở đó, lúc thì sắp xếp sách, lúc thì đọc dở một quyển tiểu thuyết nào đó. Mỗi lần Minh đến, Khải lại chủ động bắt chuyện, kể về những cuốn sách yêu thích và nói về những cơn mưa
-"Người ta bảo mưa buồn, nhưng mình lại thấy nó thật dịu dàng."
Minh yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Nhưng cậu vẫn luôn mang theo máy ảnh, lặng lẽ lưu giữ hình ảnh của Khải, của những giọt mưa phản chiếu trong mắt cậu ấy.
Rồi một ngày, Minh mang đến một bức ảnh đưa cho Khải
-"Đây là cậu."
Khải cầm lấy bức ảnh, trong đó cậu đang đứng dưới mái hiên, mắt nhìn xa xăm ra ngoài đường, gương mặt dịu dàng như hòa vào cơn mưa.
-"Cậu chụp đẹp lắm."
Minh không nói gì, nhưng trong lòng bỗng cảm thấy một sự ấm áp kì lạ, đó là cảm xúc gì? Chính bản thân cậu còn không rõ.
Từ sau khoảng thời gian đấy, Minh và Khải dần trở nên thân thiết. Họ không cần quá nhiều lời, chỉ cần một ánh mắt là đủ để hiểu nhau. Nhưng đúng vào lúc Minh nghĩ rằng có lẽ cậu đã tìm thấy một điều gì đó đặc biệt, Khải lại biến mất.
Tiệm sách đóng cửa. Số điện thoại của Khải không còn liên lạc được không ai biết cậu đã đi đâu.
Những ngày sau đó, Minh vẫn mang máy ảnh ra đường, vẫn đi qua tiệm sách cũ, vẫn chụp lại những góc phố quen thuộc. Nhưng thiếu vắng một người, tất cả bỗng trở nên vô nghĩa.
Cậu ngồi dưới cơn mưa, lần đầu tiên cảm thấy nó lạnh đến vậy.
Một năm sau.
Minh vẫn giữ thói quen chụp ảnh. Bỗng một ngày nọ, khi đang đứng dưới cơn mưa, cậu vô thức đưa máy ảnh lên và bấm chụp một bóng dáng quen thuộc.
Là Khải.
Cậu ấy đứng cách đó không xa, vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt dịu dàng ấy, như thể chưa từng rời đi.
Minh bước tới, nhưng trước khi cậu kịp hỏi điều gì thì Khải đã lên tiếng trước:
-"Xin lỗi vì đã biến mất… nhưng tớ đã quay về rồi."
Minh nghẹn ngào chạy đến ôm Khải, khải cũng dịu dàng đáp lại cái ôm đó, cơn mưa vẫn rơi, nhưng lần này, Minh không còn cảm thấy lạnh nữa thay vào đó có một luồng cảm xúc ấm áp giữa hai người đang ngày một lớn lên