Trên bờ biển dài vô tận, nơi những cơn sóng vỗ về bờ cát như những khúc tình ca không lời, Bâng đứng lặng nhìn ra xa, nơi chân trời chỉ còn lại một vệt sáng le lói. Biển luôn là nơi cậu tìm về mỗi khi lòng mình chất chứa những tâm sự khó nói, và lần này cũng vậy.
Quý - người bạn thân từ thuở nhỏ của Bâng, là một cơn gió tự do giữa đại dương bao la. Cậu ấy luôn mang trong mình khao khát được đi xa, khám phá những vùng đất mới, để rồi mỗi lần trở về lại mang theo cả bầu trời câu chuyện. Nhưng điều Quý không biết, là Bâng đã yêu cậu ấy từ rất lâu rồi.
Tình yêu của Bâng là những lần lặng lẽ dõi theo bước chân Quý in hằn trên cát, là những chiều ngồi bên nhau mà lòng thì rối bời, là những đêm dài thức trắng chỉ để nghĩ về một người mãi không hay. Bâng sợ, sợ rằng một ngày nào đó, Quý sẽ ra khơi và không bao giờ quay lại.
"Này, lại ngẩn người nữa rồi!" – Giọng Quý vang lên, kéo Bâng trở về thực tại. Quý khẽ cười, mái tóc lộng gió khiến cậu trông như thể thuộc về đại dương hơn là đất liền. "Có chuyện gì à?"
Bâng mím môi, định nói rồi lại thôi. Biển cả rộng lớn đến thế, nhưng lòng người còn mênh mông hơn. Cậu chỉ có thể giữ lại tất cả những điều chưa từng nói, gửi vào từng cơn sóng vỗ.
Rồi một ngày, Quý cũng đi xa như cậu vẫn luôn mong muốn. Bâng đứng trên bờ biển, nơi hai người từng cùng nhau ngắm hoàng hôn, lòng trống rỗng. Chuyến tàu mang Quý đi cũng mang theo cả những ước vọng mà Bâng chưa bao giờ dám thổ lộ.
Những cơn sóng vẫn miệt mài vỗ bờ, như thì thầm với Bâng về một mối tình chưa kịp nở đã vỡ tan vào đại dương mênh mông.
𝙅𝙪 𝙣è 𝙘𝙝à𝙞ᯓ★