" Xin chào bác sĩ " Quý bước vào phòng
" Ừm " Cậu vẫn không ngẩn đầu mà vẫn chăm chú vào quyển sách
" Bạn bè tới chơi mà sao mày lại đón tiếp một cách lạnh lùng như thế "
" Tao đâu mời mày tới đâu "
Vẻ mặt Quý lúc này khó coi hơn bao giờ hết , thật sự lúc này Quý cũng hết cách với người bạn thân này của mình rồi .
" Xíu nữa đi ăn cơm với bọn tao không "
" Đi với ai "
" Với Bâng "
" Thôi không đi đâu tụi mày toàn phát cơm chó thôi , ngán lắm rồi " Đạt thốt lên đầu vẻ bất mãn
" Mày không có người yêu nên ghen tị à " Quý phấn khích trêu đùa
" Không muốn yêu " cậu lạnh lùng đáp
" Ôi bác sĩ trẻ đầy tài năng của tôi ơi , mày đã hơn ba mấy tuổi rồi đấy mà chưa yêu ai " Quý thần vãn về người bạn của mình
Nhắc đến đấy cậu bỗng khựng lại rồi ngẩn đầu lên .
" Thật ra thì cũng không phải là chưa yêu ai bảo giờ " Cậu gấp sách lại rồi tiếp tục nói : " Chính vì cậu ấy nên bây giờ tao không muốn yêu ai nữa "
" Ai mà khiến Đạt nhà ta nhớ những đến nỗi không muốn yêu ai vậy ta . Mà chắc người ta cũng phải tuyệt với lắm với có thể khiến Đạt nhà ta lụy như thế nhỉ "
" Phải cậu ấy rất tuyệt vời " Cậu khẽ mỉm cười nhẹ
" Kể cho tao về cậu ấy đi " Quý thật sự rất tò mò về người đàn ông khiến Đạt lụy suốt mấy năm qua là ai
" Được rồi "
--------------------
Hồi Đạt mới vô nghề , cậu được nhận một ca mắc ung thư máu .
" Cậu cảm thấy như nào rồi " Đạt ân cần hỏi han
" Cảm ơn nhé . Mà hình như cậu mới voo nghề thì phải , hồi trước tôi không thấy cậu làm ở đâu "
" Ừm mới vô thôi nên còn nhiều cái chưa được hoàn thiện lắm "
" Thế là quá tuyệt rồi " Chàng trai nằm trên giường bệnh mỉm cười bảo : " Tôi biết khả năng sống của tôi rất thấp nên cậu không cần dành có nhiều thời gian cho tôi đâu mà hãy dành nhiều hơn cho những người khác ý "
" Đừng nói như thế , là một bác sĩ thì bệnh nhân nào cũng như nhau , ai cũng cần được cứu chữa . Tôi sẽ cố gắng hết sức để chữa khỏi bệnh cho cậu " Cậu thốt lên đầy sưn kiên quyết
" Cậu thừa biết khả năng sống của tôi chỉ còn lại 20% thôi mà "
" 20% thì sao chứ chẳng phải cậu vẫn có khả năng cứu chữa đấy thôi , kể cả cậu chỉ còn 1% thì tôi vẫn sẽ dốc toàn lực để cứu cậu "
Chàng trai đó chỉ mỉm cười nhưng không nói gì rồi nhìn ra ngoài . Chàng trai đó thật sự rất đẹp trai nhưng tiếc là cậu ấy lại mắc chúng một căn bệnh quái ác . Đúng là ông trời không cho ai tất cả mà . Cứ như vậy tháng đầu tiên mọi thứ vẫn rất tuyệt vời , Đạt vẫn thường xuyên chăm sóc và chữa trị cho chàng trai đó . Họ ngày càng gần gũi với nhau hơn , bắt đầu có những cuộc tâm sự dài hạn , những thước phim cùng nhau xem . Tháng thứ hai , vẫn như thường lệ Đạt vẫn luôn cố gẵng chữa trị cho chàng trai đó . Dù gặp nhau không lâu nhưng có vẻ Đạt đã coi chàng trai đó như là một ngưoif bạn thân thiết rồi . Nói thật thì chàng trai đó khá trầm tính còn Đạt thì lại là người hướng ngoại , cậu nói rất nhiều . Sáng tháng thứ ba , tình hình của chàng trai đó đang có chuyển biến tốt hơn một chút .
" Này tôi muốn đi chơi đâu đó " Chàng trai nhẹ nhàng nói
" Đi đâu là đi đâu , cậu đang bị bệnh đó " Đạ vừa gọt hoa quả vừa nói
" Ở trong đây chán lắm "
" Nào cậu khoẻ tôi sẽ dẫn cậu đi "
" Hứa nha "
" Ừm "
Thế là một lời hứa được hình thành . Cứ như thế một năm trải qua , sức khoẻ của chàng trai đó đang ngày một tốt hơn nhưng rồi một ngày nọ , cậu ấy bắt đầu ho ra máu , sức khoẻ của cậu ấy tệ hơn bao giờ hết . Cậu ấy được đưa vào phòng cấp cứu ngay hôm đó . Đạt rất lo cho cậu ấy , suốt khoảng thời gian một năm bên nhau có lẽ Đạt đã yêu chàng trai đó rồi . Đạt thật sự rất sợ khi sẽ phải mất đi người mà mình yêu thương .
Sau một đêm dài đằng đẵng thì cuối cùng chàng trai đó cũng đã tình dậy . Khuôn mặt cậu ấy trở lên xanh xao hơn bao giờ hết . Vài ngày tiếp , cuộc sống của Đtaj chỉ xoay quanh chàng trai đó mà thôi .
" Tôi cảm thấy khoẻ lại rồi " Chàng trai đó vui vẻ nói
" Thực hiện lời hứa đi chứ "
Đạt rất bất ngờ vì điều đó , làm sao mà hôm quá còn không mơt miệng nổi này lại còn cười tươi rói như vậy cơ chứ
" Được rồi đi chơi một lúc thôi đấy nhé " Đạt bất lực chiều theo ý của chàng trai đó
Họ đi tới một bãi biển gần bệnh viện . Đạt nắm tay chàng trai đó đi vòng quay bãi biển , đang đi bỗng Đạt cảm thấy có cái gì đó giữ tay mình lại . Quay lại thì thấy chàng trai đó đang đứng yên ở đó không nhúc nhích . Bỗng một lực kéo mạnh khiến cậu mất thăng bằng lao về phái chàng trai đó . Cậu ấy lân khuôn mặt Đạt lên rồi khẽ đặt một nụ hôn sâu trên môi Đạt . Cậu bất ngờ lắm chứ .
" Đạt này ANH YÊU EM " chàng trai khẽ nhả môi ra rồi nói
Nghe thấy thế Đạt không kìm lại được mà lão vào hôn cậu ấy thêm một lần nữa
" EM CŨNG YÊU ANH "
Sáng ngày hôm sau thì sức khoẻ của chàng trai đó lại tụt sống .
" Cố lên nghe em nói không " Đạt vừa khóc vừa nói với chàng trai đó .
" Bình tĩnh mình làm lại nào " Đạt vừa nói vừa cố gắng dữ nhịp tim cho chàng trai đó
Nhưng rồi nhịp tim đã trở thành một đường thẳng . Anh ấy ch€t rồi . Đạt vừa khóc vừa đặt một nụ hôn cuối lên môi chàng trai đấy , nụ hôn của tình yêu vừa kới bắt đầu thì đã kết thúc
--------------
" Giờ thì tao hiểu vì sao mày từ một con người vui vết lại trở nên trầm tính rồi đấy "
Đạt không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài , nhìn ra bãi biển họ từng hôn nhau .
" Chàng trai đó tên gì vậy ? " Quý tò mò hỏi
" Khoa " Đạt khẽ đáp nhẹ
" Thôi đến giờ cơm rồi đi thôi " Cảm thấy mình đã nhắc tới thứ không nên nhắc của Đạt nên Quý vội vàng chuyển chủ đề
" Ừm đi thôi "