"Hoa hồng nở giữa trời xanh,
Cà phê đắng nhẹ, lòng thành vấn vương.
Gió lay ô cửa tỏ tường,
Bóng ai lặng lẽ, đoạn đường còn chăng?"
---
Hà Nội mùa này trời hanh hao, nắng vàng như rót mật, gió lùa qua khung cửa sổ văn phòng cao tầng, lùa vào mái tóc mềm mại của Minh. Anh ngồi trước máy tính, tay lướt trên bàn phím, ánh mắt hờ hững nhìn những dòng số liệu nhảy múa trên màn hình. Một ngày làm việc bình thường, không có gì đặc biệt, cho đến khi cánh cửa phòng giám đốc mở ra.
Anh bước vào, dáng người cao lớn, sơ mi trắng phẳng phiu, cúc cổ mở hai hàng để lộ đường viền xương quai xanh quyến rũ. Minh không cần ngẩng đầu cũng biết đó là ai. Tổng giám đốc mới của công ty, Lâm Vũ, người đàn ông khiến cả văn phòng xôn xao suốt thời gian qua.
"Minh, vào phòng tôi một lát."
Giọng nói trầm thấp, không nhanh không chậm, nhưng mang theo sự áp đặt không thể từ chối. Minh thoáng chau mày, đặt bút xuống, đứng dậy theo sau Lâm Vũ.
Phòng làm việc của tổng giám đốc rộng rãi nhưng tối giản, điểm nhấn duy nhất là bức tranh phong cảnh treo trên tường và mùi cà phê phảng phất trong không khí. Lâm Vũ ngồi xuống ghế, lật nhẹ tài liệu trên bàn, ánh mắt thoáng lướt qua Minh trước khi đặt một tách cà phê về phía anh.
"Cà phê không đường."
Lâm Vũ nói ngắn gọn.
Minh nhìn tách cà phê, có chút chần chừ, rồi vẫn đưa tay nhận lấy. Hơi ấm từ ly sứ truyền đến đầu ngón tay, như một sự tiếp xúc vô hình. Anh nhấp một ngụm, vị đắng dịu dàng lan trên đầu lưỡi.
"Anh nhớ sở thích của tôi?"
Minh đặt ly xuống, hỏi.
Lâm Vũ lật tiếp một trang tài liệu, giọng vẫn bình thản. "Không nhớ thì sao biết?"
Minh mím môi, không tiếp tục truy vấn. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc chậm rãi.
Bên ngoài, trời đã chuyển về chiều, ánh hoàng hôn len qua cửa kính, phủ lên không gian một sắc cam nhàn nhạt. Minh đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo, chuẩn bị rời đi. Nhưng khi bước tới cửa, giọng Lâm Vũ lại vang lên.
"Tối nay ăn tối cùng tôi."
Không phải câu hỏi, mà là một lời khẳng định. Minh dừng bước, quay đầu lại. Ánh mắt anh chạm vào ánh mắt Lâm Vũ, trong đó không có sự cưỡng ép, chỉ có sự chắc chắn như thể đây là điều hiển nhiên.
Minh khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại cong nhẹ.
"Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý?"
Lâm Vũ đứng dậy, khoác áo vest, đi ngang qua Minh, bước ra ngoài trước. "Cậu sẽ không từ chối."
Buổi tối, trong một nhà hàng yên tĩnh bên bờ hồ Tây, hai người ngồi đối diện nhau. Minh cầm dĩa, cắt miếng thịt bò trên đĩa, không nhanh không chậm. Lâm Vũ cũng không vội lên tiếng, chỉ rót rượu vào ly, đưa một ly về phía Minh.
"Chúc cho một buổi tối không tranh cãi."
Lâm Vũ nói.
Minh bật cười, nâng ly lên chạm nhẹ vào ly của Lâm Vũ, rượu vang ánh lên sắc đỏ như những đốm lửa nhỏ trong đêm. Hai người uống một ngụm, rồi lại chìm vào sự yên lặng. Không có những lời hoa mỹ, không có những câu tỏ tình ngọt ngào, nhưng mỗi cử chỉ đều mang theo một sự quan tâm tinh tế.
"Anh bận rộn như vậy, sao còn có thời gian dành cho tôi?"
Minh lên tiếng, đặt ly xuống bàn.
Lâm Vũ nhìn Minh, ánh mắt sâu thẳm như một vùng trời đêm không đáy.
"Bận rộn thế nào cũng có những việc quan trọng hơn cả công việc."
Minh im lặng, dùng nĩa chậm rãi xiên một miếng salad. Câu trả lời ấy, không cần diễn giải nhiều, cũng đã đủ để tim anh khẽ lay động.
Sau bữa tối, cả hai rời nhà hàng, bước chậm rãi dọc theo con đường ven hồ. Không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân hòa vào âm thanh của những con sóng nhỏ lăn tăn vỗ vào bờ.
Lâm Vũ chậm rãi tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay mình, đặt vào tay Minh.
Minh hơi bất ngờ, nhưng không hỏi. Anh cầm chiếc đồng hồ, lật nhẹ xem mặt sau. Trên đó có khắc hai chữ nhỏ - M.V. Một sự trùng hợp, hay là một điều gì đó đã được sắp đặt từ trước?
Lâm Vũ nhét tay vào túi áo, mắt nhìn thẳng về phía xa.
"Giữ giúp tôi. Đến khi nào cậu nghĩ mình có thể trả lại, thì đưa tôi."
Minh siết chặt chiếc đồng hồ trong tay, cảm giác lạnh lẽo của kim loại dần trở nên ấm áp theo từng nhịp đập nơi lòng bàn tay.
Gió khẽ lùa qua, mang theo hương thơm nhàn nhạt của hoa hồng từ một quầy bán hoa ven đường. Minh nhìn những bông hồng đỏ rực dưới ánh đèn, cánh hoa mềm mại như lụa, vừa kiêu hãnh, vừa mong manh. Như tình cảm của anh và Lâm Vũ ,không ai nói ra, không ai gượng ép, nhưng lại tồn tại mãnh liệt theo cách riêng.
"Hoa hồng đẹp quá."
Minh chợt thốt lên.
Lâm Vũ nhìn theo ánh mắt Minh, rồi bất giác đưa tay hái một cánh hoa vừa rơi trên quầy. Anh nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay Minh, giọng trầm ấm: "Hoa hồng có gai, nhưng vẫn khiến người ta muốn chạm vào. Giống như cậu vậy."
Minh không đáp, chỉ siết chặt cánh hoa trong tay, cảm giác mềm mại như một mảnh trời lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay.
Trên cao, bầu trời đêm trải dài như một tấm vải nhung thẫm màu, lấm tấm ánh sao xa xăm. Minh ngước lên nhìn, lòng bỗng nhẹ nhàng như gió thoảng. Có lẽ, trong đêm tối bao la này, có một vì sao thuộc về họ, lặng lẽ tỏa sáng mà chẳng cần ai chứng kiến.
Họ tiếp tục bước đi, chậm rãi, không vội vàng, như thể con đường phía trước vẫn còn rất dài, dù không ai biết trước điểm dừng.
---