Biển vẫn vậy.
Sóng vẫn vỗ về bờ cát như ngày hai người còn trẻ, như những lần họ ngồi đây, cùng nhau ngắm hoàng hôn. Chỉ là lần này, gió lạnh hơn, nắng nhạt hơn, và lòng người cũng đau hơn.
Kiều tựa vào lòng Dương, hơi thở yếu ớt phả nhẹ lên lớp vải áo. Tay cậu run run, đôi mắt đã không còn ánh sáng rực rỡ như trước, nhưng khóe môi vẫn cong lên một nụ cười dịu dàng.
“Anh còn nhớ ngày đầu tiên mình đến đây không?” Kiều khẽ hỏi.
Dương gật đầu, bàn tay ôm chặt lấy cậu như sợ chỉ cần lơi lỏng một chút thôi, người trong lòng sẽ tan biến như bọt biển.
“Nhớ chứ. Lần đó em giận anh, không thèm nói chuyện suốt cả buổi, mãi đến lúc trời tối mới chịu tựa vào vai anh.”
Kiều bật cười nhẹ. “Anh còn nhớ thì tốt rồi.”
Dương hôn nhẹ lên mái tóc người yêu, bàn tay chậm rãi lấy ra một chiếc khăn cô dâu trắng, phủ lên mái tóc đã lấm tấm mồ hôi của Kiều. Cậu khẽ run lên, ánh mắt tràn đầy sự xúc động.
“Anh…” Kiều nghẹn giọng.
Dương nắm lấy tay cậu, từ từ đeo vào ngón áp út một chiếc nhẫn bạc. “Anh nợ em một đám cưới. Anh không thể để em ra đi mà chưa có danh phận.”
Kiều bật cười, nước mắt tràn khỏi khóe mắt. “Đồ ngốc…”
Dương không đáp, hắn cúi xuống, đặt lên môi Kiều một nụ hôn thật sâu.
Gió biển thổi qua, cuốn theo cả tiếng sóng xô bờ, cuốn theo cả những lời chưa kịp nói thành câu.
Hoàng hôn nhuộm đỏ cả một vùng trời.
Tay Dương vẫn ôm chặt lấy Kiều, nhưng hơi thở của người trong lòng đã không còn nữa.
Cậu ngủ rất bình yên, như thể chỉ đang say giấc giữa một buổi chiều muộn.
Dương siết chặt lấy Kiều, nước mắt rơi xuống lặng lẽ.
Năm đó, hắn 30, Kiều 24.
Mười mấy năm sau, hắn đã 54, còn Kiều mãi mãi tuổi 24.