Tao thích Hoàng.
Là một điều mà tao chưa bao giờ dám nói ra. Mày biết không, tao thích nó lâu lắm rồi, từ cái ngày nó vô tình cho tao mượn cây bút lúc tao quên mang theo, từ cái ngày nó cúi xuống nhặt dùm tao quyển vở bị rơi mà không phàn nàn một lời. Tao thích nó ngay cả khi nó chẳng phải người hoàn hảo gì cho cam. Học hành thì lẹt đẹt, bài kiểm tra lúc nào cũng hên xui, vậy mà lúc nào cũng cười toe, lúc nào cũng chọc tao đến mức bực mình. Nhưng cũng chính vì cái nụ cười đó, cái cách mà nó gọi tao bằng cái giọng đùa cợt ấy, tao lại càng thích nó nhiều hơn.
Nhưng mày biết gì không? Tao chưa bao giờ là người duy nhất để ý đến nó.
"Thằng kế bên mày nó học giỏi không?" Ngọc - nhỏ lớp bên - hỏi tao với vẻ tò mò đầy ẩn ý. Tao khựng lại, nhìn vào mắt nó. Trong đôi mắt ấy có một tia mong chờ, một chút hiếu kỳ và cả sự thích thú. Tao nuốt khan.
"Nó học dở lắm, tệ cực."
Ngọc bật cười, một nụ cười sảng khoái như vừa nghe được điều gì thú vị lắm. Nhìn nó cười, tao thấy đau lắm, mà cũng chẳng hiểu sao lại đau đến như vậy. Như thể chính tao đang tự phủ nhận điều gì đó quan trọng lắm.
Hôm ấy, tao lặng lẽ đi về, bước chân chầm chậm giữa con đường đầy gió. Tao không về thẳng nhà mà rẽ vào một góc nhỏ, ngồi xuống và khóc. Tao khóc vì nhận ra rằng, tao chưa bao giờ có cơ hội nào cả. Tao khóc vì tao thích một người mà người đó lại chẳng bao giờ biết. Tao khóc vì một mối tình mà ngay từ đầu đã không thể nào có kết quả.
Hoàng à, mày biết không? Tao thích mày lắm. Nhưng tao sẽ chẳng bao giờ nói ra đâu. Vì tao sợ, sợ rằng một khi nói ra rồi, tao sẽ mất luôn cả mày, mất luôn cái người hay chọc tao, hay cười với tao, hay gọi tao bằng cái giọng điệu quen thuộc đó. Tao không dám ích kỷ như vậy. Tao thà giữ mày ở cạnh bên với tư cách là một người bạn còn hơn là đánh mất mày mãi mãi.
Tao sẽ tiếp tục cười, tiếp tục giả vờ như chưa có gì xảy ra. Và rồi một ngày nào đó, khi tao không còn thích mày nữa, khi tao đã có thể nhẹ lòng mà nhìn mày đi bên cạnh một người khác, tao sẽ mỉm cười mà chúc phúc cho mày.
Nhưng không phải bây giờ.
Bây giờ, tao vẫn còn thích mày nhiều lắm, Hoàng ạ.
Truyện này thì tôi lấy ý tưởng từ tôi, tôi cũng như Lan vậy, Tôi thích đứa kế bên tên H(Ko phải tên Hoàng) và đứa tên Ngọc thì là con nhỏ lớp bên cạnh lớp của tôi. Nhỏ đấy thì cũng có từng một mối tình nhưng mà do bạn trai nó có ghệ mới cho nên là nó đã chia tay từ lâu xong rồi mà Bây giờ tôi mới biết là con nhỏ đấy cũng thích thằng kế bên ngồi cạnh tôi thật nó cũng từng nói chuyện này với mấy đứa ngựa lớp tôi nên tôi cũng biết sương sương câu chuyện tôi cũng thấy dưới ngăn bàn thằng kế bên có một hộp sữa Milo chắc tặng cho con nhỏ đấy Thật mà con nhỏ đấy tên thật là L(giấu tên) mà con nhỏ đấy cũng có từng hỏi tôi giống như ngọc hỏi với Lan là thằng kế bên có học giỏi không thằng kế bên học như thế nào cái tôi trả lời là không học tệ lắm Không giỏi đâu đọc chữ cũng không chạy nữa nên là con nhỏ đấy quay qua chỗ khác rồi cười khoái chí như được mùa ấy, từ ngày hôm đấy là cả hai như là bị cả hai lớp đẩy thuyền rất nhiều Còn tôi thì ba chấm luôn cũng không biết phải làm gì cả kiểu như nó hơi bị xàm ấy rất là xàm luôn...
Mà tôi nghĩ sớm muộn thì tụi nó cũng thích nhau thôi...