Tiêu Đình là một tác giả tiểu thuyết mạng có tiếng. Hắn ít khi lộ diện, chỉ tập trung vào sáng tác, nhưng mỗi tác phẩm đều có sức hút mạnh mẽ, khiến người đọc đắm chìm. Một ngày nọ, hắn vô tình gặp được Lục Thần - một đầu bếp nổi tiếng trên mạng, người chuyên nấu những món ăn tinh tế đầy nghệ thuật.
Lần đầu gặp nhau, Tiêu Đình là khách quen của một nhà hàng nhỏ, nơi Lục Thần làm bếp trưởng. Lần nào đến, hắn cũng gọi đúng một món: canh hầm củ sen. Không ai biết lý do, nhưng dường như hắn có một sự cố chấp kỳ lạ với món ăn này. Lục Thần để ý đến vị khách đặc biệt ấy từ lâu. Người đàn ông luôn ngồi ở góc khuất nhất, chăm chú nhìn điện thoại và gõ từng dòng chữ mà không để ý đến thế giới bên ngoài.
Một ngày nọ, Tiêu Đình đến muộn hơn thường lệ, nhà hàng đã sắp đóng cửa. Nhưng Lục Thần vẫn quyết định phục vụ hắn một bát canh nóng. Khi đặt bát canh lên bàn, anh vô tình thấy màn hình điện thoại của Tiêu Đình đang hiển thị giao diện viết truyện, bên trong là một câu chuyện tình yêu dịu dàng mà anh vô thức bị thu hút.
“Tác giả Tiểu Đình Đình?” Lục Thần bật thốt.
Tiêu Đình sững người, ngước mắt lên nhìn anh. Bị nhận ra rồi sao? Hắn không thích lộ diện, cũng không muốn ai biết hắn chính là tác giả mà hàng triệu người theo dõi trên mạng.
Lục Thần bật cười, ánh mắt sáng rực: “Tôi là fan trung thành của anh đó.”
Tiêu Đình khựng lại. Đây là lần đầu tiên có người nói chuyện với hắn như vậy. Không phải bàn luận về tác phẩm, không phải phán xét văn phong, mà đơn giản chỉ là một câu nói chân thành: Tôi là fan trung thành của anh.
Từ hôm đó, mối quan hệ của cả hai dần thay đổi. Tiêu Đình bắt đầu đến nhà hàng không chỉ để ăn, mà còn để trò chuyện cùng Lục Thần. Hắn không biết từ bao giờ, từng câu chuyện của hắn đều có bóng dáng của người đàn ông này. Lục Thần cũng nhận ra rằng, mỗi lần Tiêu Đình đến, anh đều vô thức làm thêm một món tráng miệng ngọt, dù khách kia chưa từng gọi.
Rồi một ngày, Tiêu Đình bị cảm sốt. Hắn nằm lười biếng trên giường, đầu óc quay cuồng, điện thoại cũng chẳng buồn mở lên. Đột nhiên, chuông cửa vang lên. Hắn lết ra mở cửa, và người đứng đó không ai khác ngoài Lục Thần, tay cầm một hộp cháo nóng hổi.
“Người ta nói, ăn đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng tốt hơn.” Lục Thần đặt hộp cháo xuống bàn, giọng điệu có chút lúng túng. “Tôi không biết anh thích ăn gì khi bị bệnh, nên nấu một ít cháo đậu đỏ… Mong là anh không ghét.”
Tiêu Đình nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được một sự dịu dàng không hề xa lạ, nhưng cũng chưa từng rõ ràng đến vậy.
Bất giác, hắn bật cười.
“Vậy anh có muốn ở lại đọc truyện mới của tôi không?”