ĐÓA HOA
Tác giả: Mei_
BL;Xuyên sách
-Thể loại truyện gì đây?-
Tôi đang trưng bày cái bộ mặt khó hiểu nhìn vào bộ truyện mà em gái của tôi đắm đuối. Đứa em thấy tôi nhìn vậy như hiểu ra vấn đề mà nói tôi
-Anh không biết gì cả, đây là bộ truyện đang hot nhất hiện đây đó-
-Ờ ờ-
Tôi chả biết nó hot kiểu nào hay vãi ấy? Tôi thề là không có bộ truyện nào mà nó cẩu huyết đến mức này, chả hiểu nữ chính trong đó ăn phải cái gì mà tha lỗi cho nam chính được sau khi ổng ngoại tình với nhiều người, khinh bỉ nữ chính suốt thời gian dài và còn giết đi những người mà cô yêu thương. Eo ôi như tôi mà là nữ chính trong đó thì thằng đấy không thọ đến 30 tuổi đâu. Đang bực dọc thì nhỏ em còn kêu đi mua dùm nó card của bộ này, eo ôi phận làm anh tôi phải xách dép lên mà đi mua cho nó. Thế quái nào mới tính tiền bộ card xong thì tôi bất tỉnh, mở mắt ra thì thấy khung cảnh này quen quen. Với một đứa fan cứng của truyện xuyên không như tôi thì tôi mạnh dạng đoán tôi xuyên mẹ vào quyển truyện cẩu huyết kia luôn rồi.
Không ngoài dự đoán, cánh cửa đối diện tôi mở ra, một bóng người đi vào cất tiếng
-Thưa cậu chủ, sáng rồi người dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng ạ-
-Ờ ờ-
-Vâng-
Vừa dứt câu thì chị người hầu cũng đi ra khỏi. Bả đi rồi thì tôi cũng lo định hình lại người mà tôi xuyên vô chứ. Bước ra nhìn vô gương tôi muốn la lên ngay lập tức, trời ơi ai đời cho tôi xuyên vô cậu ấm họ Bùi được cưng chiều và là nam phụ điển trai gu của biết bao chị em, là người hiền lành tốt tính đâu chứ. Tôi muốn hóa thú tại chỗ vì có lẽ kiếp trước tôi hiền lành quá nên khi xuyên sách bản thân mới được xuyên vô nhân vật yên bình như vậy, giờ thì chắc luôn là cuộc sống của tôi sẽ nhàn nhạ nếu chánh xa nữ chính Hồ Thanh Hoa, vì trong nguyên tác tên cậu ấm này say mê Thanh Hoa mà nghênh chiến với tên thiếu gia họ Nguyễn kia để rồi tan nát nhà cửa.
Sau khi xác định mọi việc thì tôi cũng sẵn sàng lên đường đi học.
Mới bước xuống xe tôi đã thấy mùi bị bao quanh bởi mấy nhỏ fan girl, người nào người đó kéo tới la hét ầm ầm làm tôi phải chật vật lắm mới dọt đi được chỗ khác. Đang ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi thì có một bóng dáng đi lại, hời ơi tên này quen cực ạ.
-Chào cậu ấm Bùi Ý Nam-
Người vừa mới chào tôi là một trong những tên say mê nữ chính Thanh Hoa, nói nôm na là nam phụ làm nền cho nam chính ấy. Cái tên Ngô Nhật Phong được xuất hiện rất nhiều trong mạch truyện chính, còn cái nữa là tên này rất thích trêu chọc Bùi Ý Nam. Chắc vì tôi lẫn thân chủ đều không ưa tên này nên khi hắn nói lời chào tôi đã tặng hắn ánh mắt khinh bỉ của tôi.
-Sao lại nhìn nhau bằng ánh mắt đó? Chúng ta là bạn mà-
Vừa nói vừa lại chỗ tôi đang ngồi mà nằm thẳng xuống, quan trọng hơn là thiếu gì chỗ để nằm mà tên này không chỉ lựa chỗ tôi đang ngồi để nằm còn nằm thẳng lên đùi tôi.
-Vui lòng mời anh qua chỗ khác nằm-
-Không đấy rồi sao?-
Dù tôi hỗn nhưng trường hợp này tôi cũng không muốn đôi co với hắn nên chỉ thở dài và liếc hắn.
Vài ngày sau khi tôi xuyên vào đây thì cũng bình thường thôi, cứ đi học rồi lại đi về rồi lại đi học chả có gì thay đổi. Ừ, đó là trước khi gặp lại tên Ngô Nhật Phong này lần nữa, vẫn là ánh mắt và nụ cười giễu cợt đó, nó làm tôi muốn đấm vào tên đó một cái cho đã cái nư, nhưng không được vì Ý Nam được xây dựng là một người hiền lành, bao dung. Sao bản thân xuyên vô được đây hay vậy?
Ngày trôi ngày, cứ thế bọn tôi đã tốt nghiệp hết trơn, và lúc này cũng là lúc bắt đầu Chương 3 của quyển truyện, cái lúc mà dàn nam phụ sẵn sàng lao ra chịu chết để cứu được nữ chính thoát khỏi tay nam chính độc ác kia.
-Sắp được xem kịch hay rồi đây-
Ngồi trong một quán cafe gần công viên, nơi mà nam chính cùng với một nam thần khác quýnh nhau để dành nữ chính, tôi đã gọi sẵn đồ uống và đồ ăn để hóng hết rồi, giờ chỉ đợi bọn họ đến thôi. Và đúng như những gì một kẻ xuyên sách biết, chỉ khoảng 30 phút sau thì đã thấy hai bóng người đi tới, tôi nhận ra liền vì bọn họ có nét rất đặc trưng. Thấy họ nói đôi ba câu thì liền lao vô quýnh nhau túi bụi. Tôi ở trong quán mà cười nhẹ một tiếng vì màn kịch này sẽ thú vị hơn nữa, đang hạnh phúc vì được hóng thì tôi có cảm giác có người ngồi bện cạnh tôi. Tưởng đâu vong theo nên tôi quay qua xem là ai, đúng như dự đoán, nguyên con vong 1m8 ám tôi đây.
-Phong? Sao lại ở đây-
-Tôi ở đây không được sao?-
Tên đó dứt câu thì nhìn tôi rất gợi đòn, thiệt sự là nếu không phải xuyên vô một anh chàng nhẹ nhàng thì tên Nhật Phong này đã thọ ở tuổi 20.
-Có vẻ anh biết được bọn họ sẽ đánh nhau nhỉ?-
-Không-
-Anh biết chắc luôn!!-
-Không-
Tôi thì cứ phủ nhận chuyện mình biết trước còn tên đó ngồi hỏi liên tục. Đôi co qua lại một hồi thì tôi cũng chuồn luôn không thể ở lại thêm một giây phút nào nữa. Cứ tưởng về nhà là chill rồi thì đời nó phủ nhận liền, máy tôi hiện lên hai dòng tin nhắn từ thư ký
-Thưa sếp, thiếu gia Ngô Nhật Phong muốn xin vô công ty làm-
-Bà chủ đã cho phép-
Hã? Gì cơ? Tôi mới bị hoa mắt ấy hả? Vậy là tôi phải làm việc với tên đó sao?????
Ngay ngày hôm sau tôi đã thấy tên đó đứng trước cửa phòng làm việc của tôi, trên tay cầm ly cacao mà quay qua nhìn tôi rồi cười.
-Xin chào-
-Chào-
-Từ giờ.........-
Trời ơi, tên đó nói gì tận 2 tiếng đồng hồ, miệng anh ta lên full giảm gồi chiêu hay sao vậy trời?
Rồi cứ thế, ngày nào tên đó cũng tới làm phiền tôi, luôn mang nước theo cho tôi, mỗi ngày một ly, không ngày nào giống ngày nào. Cho đến một ngày, cái ngày tôi chính thức lọt hố hắn chứ không phải lọt hố Thanh Hoa như trong nguyên tác.
-Bản hợp đồng này ai làm?-
-Là em thưa sếp-
Dù là cậu ấm nhưng tôi vẫn phải làm một nhân viên bình thường trong công ty như những người khác, và hôm nay đột nhiên trưởng phòng hỏi về bản hợp đồng mà tôi phụ trách.
-Cậu làm ăn cái kiểu gì vậy??-
"Làm là làm sao ba??"
-Làm như này rồi ai coi?-
"Ông mới coi đó"
-Tôi chưa từng thấy cái hợp đồng nào tệ như cái này, hợp đồng đưa này đưa cho Liễu Liễu làm có khi còn hay hơn!-
"Rồi rồi rồi, mày gãi đúng chỗ ngứa của bố rồi, tao thích nhất là hơn thua đấy nhé!!"
Ơ thế mà chưa kịp mở mồm ra chửi thì đã có người lên tiếng
-Thì bản hợp đồng đó của Liễu Liễu làm chứ ai-
-Hã?-
Tôi nghi hoặc quay qua nhìn Nhật Phong, người vừa lên tiếng. Mà như tên đó bắt được tính hiệu hắn liền quay sang nhìn tôi rồi thì thầm "Không sao, đừng sợ, để tôi", nói xong thì tên đó đứng cãi tay đôi với trưởng phòng. Trời ơi mới vô được 3 4 tháng mà hỗn cỡ đó. Thấy mọi chuyện đi hơi xa nên tôi cũng giựt giựt góc áp của Phong rồi thì thầm
-Mày nói tiếng nữa là ổng thiến tao với mày luôn đó-
Bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác, nguyên văn phòng quay qua nhìn tôi với anh mắt dell thể tin được, ôi thôi nãy cuốn quá nên lỡ xưng hô mày tao, bình thưa tên này không có xưng hô như vậy. Khi đó tôi muốn đội chục cái quần lên đầu luôn ấy, đang quê thì trưởng phòng quát lớn
-ĐANG NÓI CẬU ĐẤY CẬU NAM, NÃY GIỜ CẬU CÓ NGHE KHÔNG??-
-a dạ...-
-Cậu ấy cần gì nghe lời chó sủa đâu chứ-
Dứt câu tên Nhật Phong quăng thẳng cái video Liễu Liễu đang tráo hợp đồng củ tôi để tôi bị khiển trách. Ai za! Tên Phong này nói nhiều làm nhiều nhỉ, có ích chứ bộ. Mà quan trọng hơn sau đó hai người tính cả Liễu Liễu đang bào chữa thì tổng ba người cãi lộn với nhau. Mà cãi thì cãi chứ mắc cái gì nhào vô đấm lộn để rồi thương tích đầy mình. Sau đó thì cả ba bị bế lên phòng viết tường trình còn tôi thì thoát nạn.
-Ai! Đau!-
-Biết đau thì đừng có đánh lộn?-
-Tên trưởng phòng đó lao vào đánh tôi trước mà?-
-Thì?-
-Nãy tôi giúp anh đấy?-
-Cần anh giúp à?-
Bây giờ tôi đang phải sơ cứu vết thương dùm cái thằng trẩu tre trước mặt tôi, đời chán thế. Chán quá nên tôi quyết định hỏi tên đó vì sao lại giúp tôi thì hắn trả lời
-Đụng đến cậu thì còn lâu tôi mới nhịn-
Hã? Não tôi đang mất kết nối tạm thời rồi. Mà chưa kịp bình tĩnh thì tên đó bồi thêm
-Tôi thích em, thích từ lâu rồi, tôi thích từng hành động, từng cử chỉ lời nói của em-
Trời ơi trời, nghe i chang văn mẫu. Mà nói thiệt thì tôi hoảng luôn, đã thế tên này nói xong không đợi tội chạy não thì tên đó đã bỏ chạy, hèn thế là cùng! Tuy vậy hôm sau tôi nghe tin anh ta chuyển đi nơi khác sống luôn, trời ơi? Tao mới lọt hố tình yêu mà????????
Tên này làm như vậy để chọc tức nhau hay sao? Làm như vậy rồi nó có thích mình thiệt không? Hay nó làm vậy để trêu đùa? Trời ơi, vạn câu hỏi em chẳng thể trả lời!
Cứ thế tôi quay cuồng trong đống bòng bong đó suốt mấy năm liền. Rồi vào buổi tối đó, vì không ngủ được nên bản thân đi dạo đôi chút để khuây khỏa, đang ngồi trên ghế đá nhìn cảnh thì đâu ra một bóng người xuất hiện choàng áo cho tôi
-Trời khuya lạnh lắm, ăn mặc phong phanh như vầy để rồi bị cảm sao?-
-Phong!??-
Tôi giật mình quay qua, thì đúng cái vong 1m8 mấy năm trước ám tôi nè
-Sao? Bất ngờ lắm sao?-
-Ừ-
Đang khó chịu xen lẫn với vui vẻ vì tên này vẫn bình an thì tôi đơ người luôn. Trước mặt tôi là cảnh Nhật Phong quỳ trước mặt tôi, trên tay cầm đóa hoa và một hộp nhẫn, khôgn nhanh không chậm tên đó mở lời
-Mấy năm trước tôi đã nói lời yêu với em, nhưng vì sợ em thấy kinh tởm nên tôi đã chọn cách rời đi, tuy vậy bây giờ tôi quay về vì tôi đã có đủ dũng khí để ngỏ lời với em-
-Em...có chịu ở bên tôi suốt đời không?-
-Tôi nói không thì sao?-
-Thì thôi, coi như tôi chưa nói gì-
Nói đến đây, khóe mắt tên đó đã đỏ hoe, trời ơi con người gì mít ướt vậy?????
-Giỡn thôi, khóc tôi đánh đấy-
-Vậy em có đồng ý không??-
-Ừ, đại đại đi-
Dứt lời, tên đó vui mừng mà ôm tôi, tôi cũng không quan tâm gì lắm vì sau khi anh ta rời đi tôi đã nhận ra được tình cảm của bản thân nên như vầy là đẹp rồi. Có điều tôi quên luôn bên phía nữ chính như nào, mà kệ đi, cô ta chắc sống tốt đấy.
___________________END__________________