Only you
Tác giả: Hoàn thẹn
GL;Giải trí
18 tuổi, tôi gặp cậu.
28 tuổi, tôi gặp cậu.
Mười năm không ngắn không dài, cô gái ngày ấy giờ đã bớt vẻ ngây thơ, càng ngày càng có vẻ khó gần. Những năm đầu đại học, cô ấy là một trong những nhân vật phong vân nhất trường, tất cả các cuộc tranh luận đều có tên của cô gái ấy. Tôi không để tâm nhiều vào những cuộc thi ấy, mục tiêu của tôi là tốt nghiệp, ra trường rồi tìm một công việc ổn định nuôi sống bản thân, không lệ thuộc vào bất kỳ ai.
Lần đầu tiên gặp gỡ vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi. Chúng tôi gặp nhau ở một trạm cứu hộ động vật, cô ấy muốn nhận nuôi, còn tôi là nhân viên ở đó, cuộc đời mà, chừng nào còn sống thì còn phải kiếm tiền.
Những động vật ở đây đều được cứu khỏi cánh cửa tử thần, tốt hay xấu đều để lại di chứng, cô ấy muốn nhận nuôi một con mèo Anh lông dài. Ấn tượng của tôi về con mèo này hơi khó nói, lần đầu cho nó ăn, nó đã cào tay tôi. Cũng không thể trách nó được, có trách thì trách lòng người thôi. Nhưng sau một thời gian thì nó cũng quen mặt tôi rồi.
Con mèo với bộ lông xám mượt tỏ vẻ nũng nịu khi nhìn thấy tôi, quỷ nịnh nọt. Tôi kể cho cô ấy về quá khứ của nó, mỗi sinh linh ở đây đều có một câu chuyện riêng, phản ánh thực tế về trend nuôi thú cưng hiện nay. Có kẻ thích thì mua, không thích thì vứt bỏ. Để đảm bảo lợi ích của vật nuôi, các trạm cứu hộ đều có nhiều yêu cầu dành cho người giám hộ. Nơi tôi làm cũng không ngoại lệ.
Lần đầu tiên gặp mặt kết thúc khá lãng xẹt, hầu như chúng tôi chỉ trò chuyện quanh thú cưng. Đến khoảng một tuần sau, cô ấy mới nhận ra chúng tôi học chung trường, chuỗi ngày dây dưa của chúng tôi bắt đầu từ đây.
Cô ấy thường hay nhắn tin hỏi tôi về tình hình chú mèo, mặc dù tôi có tiếp xúc với nó một khoảng thời gian nhưng tôi cũng đâu phải bác sĩ. Tất nhiên là tôi khuyên cô ấy nên tìm đến những phòng khám uy tín. Và hơi bất ngờ, tôi trở thành người dẫn đường cho hai “người” họ.
Con mèo tên Boo kia không gặp vấn đề nghiêm trọng lắm, thời tiết thay đổi nên nó chán ăn. Được lắm nít ranh, lúc trước ngươi thấy đồ ăn như bắt được vàng, giờ thì xem. Cô ấy mời tôi đến nhà ăn cơm coi như là cảm ơn, khúc này tôi thấy hơi cấn, tại sao không ra ngoài ăn thì tôi mới nhận ra, dắt theo mèo thì không tiện lắm nhỉ? Nhưng không sao, một bữa miễn phí thì dại gì không nhận lời.
Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ gọi đồ ăn ngoài. Nhưng hiện thực đã vả vào mặt tôi, đa số các thanh niên thời nay đều không biết nấu ăn, tôi là ngoại lệ. Tôi ngồi chơi với Boo, cô ấy xuống bếp, khung cảnh này có gì hơi sai nhỉ, mà kệ đi, có ăn là được.
Mối quan hệ không tên này dần được hình thành. Chẳng biết từ bao giờ, chúng tôi dính lấy nhau như hình với bóng, đến lúc mọi người đều nghĩ chúng tôi là một cặp. Mặc dù liên tục phản đối nhưng chúng tôi không cản được sự lan rộng của tin đồn này. Rất nhanh chúng đã đến tai cha mẹ chúng tôi.
Một cuộc cãi vã xảy ra mặc cho chúng tôi phủ nhận. Cậu ấy sang nước ngoài, tôi vẫn bám trụ ở mảnh đất thân quen.
Trải qua vài mối tình nhưng tôi chẳng ấn tượng nhiều về chúng. Có lẽ chuyện xưa kia khiến bố mẹ luôn nhìn tôi với ánh mắt lo ngại. Thàng tựu lớn nhất của tôi chắc là chuyện come out, không thành công nhưng cũng khiến tôi mất đi sự kiểm soát của phụ huynh. Hai bên cần bình tĩnh chứ không phải liên tục khiến tôi đi xem mắt như này. Ban đầu tôi còn nể mặt, sau đó thì dứt khoát từ chối. Họ làm ầm thì tôi cũng chịu, gì cần nói tôi cũng đã nói hết rồi.
Họ cho rằng tôi đơn phương gây sự, đồng nghiệp nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Thật nhàm chán, con người luôn thích tự làm khổ chính mình. Cái tôi cao luôn tự cho mình đúng, chướng mắt làm sao. Tôi thừa nhận tôi cũng chẳng tốt đẹp gì.
Bất giác tôi nhớ về nụ cười ngây ngô của cô gái ấy, mặt trời nhỏ luôn ủ ấm tôi. Mười năm không gặp, liệu cô ấy sống thế nào có vẻ không liên quan đến tôi lắm. Tôi vẫn muốn biết, vậy thôi.
Chúng tôi gặp nhau vào một tuần sau đó. Cứ có cảm giác như trở về thời đại học vậy, cô ấy thay đổi nhiều lắm, nhưng trước mặt tôi vẫn là cô gái nhỏ trước kia, luôn làm nũng buộc tôi chiều theo ý mình. Chúng tôi nói rất nhiều, nói đến cả chuyện yêu đương. Boo đã không còn giống như trái tim tôi bây giờ, chỉ muốn một mình.
Tôi biết rằng tôi ích kỷ. Nửa đời người của tôi vất vưởng như âm hồn chốn trần gian, sống mà không sống. Thật may mắn, cô ấy kiên trì tô màu cho cuộc sống của tôi. Không ngoài dự đoán, chúng tôi bước vào giai đoạn hẹn hò.
Đôi lúc có xảy ra cãi vã, cô ấy không thể chịu được sự ngốc nghếch của tôi. Nghe cũng không đúng lắm, tôi cũng đâu ngốc lắm đâu. Chúng tôi mới bên nhau được nửa năm, cô ấy rất thích được tôi ôm vào lòng, như một chú mèo nhỏ lười biếng, nằm lỳ trên vòng tay tôi. Ngược lại, cô ấy luôn ôm chặt tôi mỗi lúc tôi suy sụp.
Tôi biết cô ấy nhận ra điều không ổn ở tôi. Những đêm mất ngủ, những ngày mệt mỏi đến mức gần như hôn mê, mặc dù ở nhà tôi luôn cố gắng tỏ ra mình ổn, nhưng cô ấy vẫn nhận ra tôi đang bên bờ sụp đổ. Đôi lúc, cô ấy ôm lấy tôi nỉ non từng chữ một, tôi nghe hiểu nhưng lại không muốn làm theo, chỉ nhẹ nhàng an ủi cô ấy.
Tình yêu làm con người ta trở nên kì lạ, cuối cùng tôi cũng cảm thấy hứng thú hơn với cuộc sống hiện tại. Cô ấy muốn tôi phải kể hết mọi chuyện, tôi không từ chối, không gì có thể qua mắt được cô ấy. Nếu cô ấy tự tìm ra, mọi việc sẽ càng rắc rối hơn nhiều. Hôm đó, trái ngược với vẻ mặt bình thản của tôi, cô ấy khóc rất nhiều. Cuối cùng là khóc đến mức ngủ quên trên người tôi, có chút dở khóc dở cười.
Một hôm, cô ấy hỏi tôi sao lại thích cô ấy. Một tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu tôi, tôi biết cô ấy để bụng chuyện đó, một câu chuyện mà cả hai chúng tôi đều hạn chế nhắc tới. Tôi ôm cô ấy chặt hơn, nhẹ nhàng vỗ về, tôi cũng chẳng biết. Cô gái nhỏ của tôi sao lại tự ti về chính mình như vậy?
Ngày lễ tình nhân đầu tiên bên nhau, cô ấy khiến tôi rất bất ngờ. Một bữa tối ấm cúng cùng ly rượu vang lãng mạn, tôi biết cô ấy muốn làm gì. Chiếc váy nửa hở nửa che trên người cô ấy khiến tôi ngơ người. Cô ấy tiến lại gần tôi, chiếc váy rơi xuống, một đêm điên cuồng bắt đầu.
Phản ứng của cô ấy rất tuyệt, luôn động viên tôi. Tôi hôn cô ấy như đang nâng niu viên ngọc quý của đời mình. Khoảnh khắc tiến vào khiến tôi ngẩn người vì không thể tin rằng, người phụ nữ này lại thuộc về mình, cả thể xác lẫn tinh thần. Có vẻ cô ấy không hài lòng với phản ứng của tôi lắm, sau này tôi mới biết, cô ấy sợ tôi bỏ chạy giữa chừng. Thật may là tôi không có ý định làm như vậy.
Kết thúc, tắm rửa sạch sẽ, chúng tôi ôm nhau đi ngủ, thật ra cô ấy đã quá mệt mỏi. Một ngày mới lại bắt đầu nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi càng thêm gắn bó hơn. Tôi sợ cô ấy vẫn còn mệt nên năn nỉ cô ấy ở nhà một hôm, tôi cũng đã xin nghỉ. Cô ấy véo mũi tôi, chê tôi trẻ con. Hừ, người nào yêu trẻ con còn chưa biết đâu.
Tôi không để cô ấy đụng vào bất kì việc gì. Cơm bưng tận giường khiến cô ấy dở khóc dở cười, chê tôi lo lắng thái quá. Dù sao cũng là lần đầu tiên, cũng là vì tôi lo cô ấy mệt mà.
Rất nhanh, cuộc sống bình yên của chúng tôi bị phá tan. Phụ huynh hai bên liên tục làm phiền, cô ấy luôn chọn cách hoà giải. Nhưng họ càng làm quá, theo một cách cực đoan khiến tôi phải nhìn nhận lại tam quan của mình. Bố mẹ luôn coi tôi như công cụ để chăm sóc họ, chăm luôn cả thằng em trời đánh kia. Tôi không mong có thể nói lý với họ, tôi chọn cách chấm dứt. Làm phiền tôi không được, họ quay sang cô ấy.
Một tối nọ, cô ấy về nhà với khuôn mặt xám xịt, lao vào ôm chầm lấy tôi. Bả vai run run ấy đã tiết lộ cảm xúc của cô ấy. Chúng tôi cứ ôm nhau như vậy. Đợi đến khi cô ấy bình tĩnh lại, tôi mới dám hỏi:
“Vợ yêu của tớ, ai chọc cậu ấm ức đến phát khóc thế này?” Phải biết ngoại trừ trước mặt tôi thì ai cũng có thể trở thành nạn nhân dưới chiếc miệng của cô ấy.
“Bố mẹ mình đồng ý rồi.” Cô ấy lau nước mắt, nhẹ nhàng nói.
Tôi đơ ra một lúc:”Vẻ mặt vừa nãy của cậu là sao?”
“Chuyện công việc.” Cô ấy ôm lấy cổ tôi: “Hình như mai là thứ bảy phải không. Bảo bối à, đã một tháng rồi đó. Đừng nói với mình cậu nuôi tình nhân bên ngoài đó nha~”
Hơi thở ấm nóng phà vào tai tôi. Không kịp nghĩ nhiều, tôi ôm cô ấy lên sofa, bắt đầu vào việc. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thứ chào đón tôi là ánh mắt oán giận của cô ấy.
“Nhìn tác phẩm của cậu đi, thứ hai tôi ra đường kiểu gì?”
Tôi vừa nhăn mặt vì bị kéo tai, vừa giả lả đáp: “Bảo bảo à, ngày nào bên cậu cũng nhiều ong bướm như vậy, tớ muốn đánh dấu chủ quyền.”
“Miệng càng ngày càng dẻo.” Cô ấy hừ nhẹ, buông tay ra rồi xoa tai cho tôi.
“Cậu liệu hồn mà tìm cách xử lý đi.”
Tôi chỉ cười, trong đầu thầm lên kế hoạch tạo bất ngờ cho cô ấy. Tôi tự mình tìm mua nhẫn, lên kế hoạch cầu hôn một cách tỉ mỉ. Em trai tôi gây hoạ, bố mẹ tôi vì bao che tội phạm nên cũng ăn cơm nhà nước. Tôi chẳng quan tâm nhiều. Việc tôi cần làm là khiến vợ tôi vui vẻ, vậy thôi.
Tôi lén lút liên lạc với bố mẹ cô ấy, kể về dự định của chính mình. Họ ủng hộ tôi rất nhiệt tình, giúp tôi bao che tung tích. Đương nhiên sự mờ ám này đã bị cô ấy nhận ra. Sau vài lần gặng hỏi mà không được, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt ngày càng u ám hơn.
Thời gian đã đến, vẫn như thường lệ, cô ấy về nhà sau tôi. Căn hộ tối đen khiến cô ấy sững người. Ba người chúng tôi cười thầm. Đèn sáng, tôi quỳ gối trước mặt cô ấy. Nước mắt cô ấy rơi xuống khiến tôi không kịp trở tay. Tôi vội đứng dậy, lau nước mắt cho cô ấy. Cô ấy ôm lấy tôi, khóc lớn hơn.
“Đồ ngốc, mình tưởng cậu không cần mình nữa chứ.”
“K-không có, tớ muốn tạo bất ngờ cho cậu. C-cậu đồng ý gả cho tớ không?” Không cần nói cũng biết mặt mũi tôi đỏ bừng.
“Được.” Tôi vội vàng đeo nhẫn vào tay cậu ấy. Bố mẹ liên tục hò reo.
Bữa tiệc nhanh chóng bắt đầu. Bố mẹ cậu ấy liên tục dặn dò chúng tôi phải thế này thế nọ. 10 giờ ông bà ra về mặc cho chúng tôi ngăn cản, nói là dành không gian cho người trẻ. Bố vợ liên tục nháy mắt với tôi, tôi ngượng ngùng cúi đầu.
“Cậu ra ngoài sofa ngủ.” Cậu ấy tức giận trở về phòng.
Tôi ngơ ngác dọn dẹp tàn cuộc, ngoan ngoãn tắm rửa sạch sẽ. Tôi thử mở cửa phòng nhưng không được, lại lủi thủi vào phòng để đồ lấy chăn gối.
Nửa đêm, cảm giác có ai đó nằm xuống bên cạnh tôi, ôm lấy eo tôi. Tôi mở mắt, đối diện với cậu ấy.
“Tớ tưởng…” Cậu ấy che miệng tôi lại.
“Lần sau không được như vậy nữa, nghe chưa?” Cậu ấy nhẹ nhàng nói.
“Mình vui lắm, nhưng mình cũng giận vì cậu khiến mình lo lắng suốt mấy tuần nay như vậy. Mình đã nghĩ đến việc chia tay cậu, để cậu đi tìm người tốt hơn. Mình biết mình không sạch sẽ sẽ khiến cậu để tâm. Đêm nào mình cũng không ngủ được. Cậu luôn khiến mình lo lắng như vậy, phải thế nào mới nắm bắt được cậu đây?” Cô ấy lại khóc, trái tim tôi thắt lại. Tôi lại làm cô ấy buồn rồi.
“Tớ chưa từng để ý việc đó. Tớ ích kỷ lắm, tớ chỉ muốn cậu là của một mình tớ. Tớ muốn cậu vui nhưng cũng khiến cậu khóc. Nhưng mà tớ không như những người kia coi thường cậu, ở bên cậu tớ mới được sống thật với chính mình. Vậy nên tớ không thể thiếu cậu được. Tớ hứa không có lần sau.”
Đêm đó, chúng tôi ôm ngủ, chỉ đơn thuần là ôm thôi.
Đám cưới rất nhanh đã diễn ra. Mọi thứ thuận lợi quá mức khiến tôi nghi ngờ. Cậu ấy lại nhéo mũi tôi chê tôi ngốc. Lần này tôi cắn nhẹ môi dưới của cậu ấy, hôn thật sâu mới chịu buông ra.
“Này, cậu định ngây ngốc ở đó làm gì?”
“Ngắm cậu.”
“Mình có gì mà ngắm.” Cậu ấy xoa đầu tôi.
“Thích ngắm thôi. Vợ ơi, chúng ta cứ vậy đến già đi.”
“Đương nhiên rồi.”
Dưới ánh chiều tà, bóng lưng hai người khuất dần.