Lễ hội hoa đăng năm nay náo nhiệt hơn bao giờ hết, ánh đèn lồng rực rỡ chiếu rọi cả con phố dài. Giữa dòng người tấp nập, Bắc Vân Thanh - thị vệ cao lớn, tuấn tú lẻn ra ngoài vui chơi - ung dung bước đi, tận hưởng sự tự do hiếm hoi.
Không ai ngờ rằng trong một lần nâng chén rượu cùng những kẻ xa lạ, hắn lại bị chuốc xuân dược. Cơ thể nóng bừng, hơi thở trở nên gấp gáp, từng mạch máu như bốc cháy. Hắn lao nhanh ra khỏi quán rượu, tìm một nơi để trấn tĩnh nhưng cơn khát bỏng trong người khiến hắn mất kiểm soát.
Cùng lúc đó, La Bách Tuyết - một nữ tử xinh đẹp với khí chất quyến rũ đang hòa mình vào lễ hội. Tấm sa mỏng trên mặt không giấu được đôi mắt hồ ly câu hồn đoạt phách của nàng. Khi thấy một nam nhân cao lớn, vẻ mặt đỏ bừng lao về phía mình, nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn kéo vào một góc khuất.
"Ngươi làm gì vậy?" Bách Tuyết giãy giụa, nhưng hơi thở nóng rực của Bắc Vân Thanh phả lên cổ nàng khiến toàn thân nàng cứng đờ, run rẩy. Hắn giam nàng giữa vách tường, đôi mắt mơ màng vì dục vọng nhưng lại ánh lên tia nguy hiểm, khát dục.
"Xin lỗi tiểu thư... nhưng ta không thể kiểm soát được nữa, xin lỗi !." Giọng hắn khàn khàn, nhẹ nhàng nhưng hành động lại như dã thú sắp vồ mồi.
Bách Tuyết cố phản kháng lại nhưng khi bàn tay to lớn của hắn siết chặt eo nàng, kéo sát vào lồng ngực rắn chắc, tim nàng khẽ run lên. Cảm giác nóng bỏng từ người hắn truyền sang, hơi thở gấp gáp, thân thể căng cứng đầy sức mạnh vây chặt nàng.
Bàn tay thô ráp trượt xuống lưng nàng, siết lấy đường cong mềm mại. Hắn ta quấn lấy đôi môi mềm mại của nàng " Mềm quá, ngọt quá", đôi bàn tay ấm áp xoa bóp đôi hồng đào to đầy của nàng.
" Á ưm..ưm... Bỏ tay ra mau...tên khốn này!"
Nơi đó của hắn đã chẳng thể nhịn thêm nữa, vốn có thể chống đỡ thêm chút nhưng thân hình này ,có lẽ...Hắn gấp rút cởi áo cho bớt nóng. Làn da trắng hồng đã có chút ửng đỏ vì nóng, thân hình múi nào ra múi đó vô cùng nóng bỏng khiến nàng đỏ bừng mặt, hoá ra thân hình của nam nhân là như này sao.
Nàng còn đang trong suy nghĩ, hắn đã không thể nhịn hơn là lặng lẽ rút " " ra, vừa to vừa dài khiến nàng không khỏi hoảng sợ, nàng dù chưa thấy lần nào nhưng cũng đủ hiểu nó là gì. Nàng dùng hết sức bình sinh đẩy ngực hắn ra :
" Không, tránh ra, tránh ra mau, không thể đút vừa đâu"
" Xin lỗi...nhưng ta không thể chịu được nữa rồi!
Nhìn cái đó cương cứng như vậy nàng biết hắn không hề nói dối, nhưng quả thực kích thước này có chút... đáng sợ.
Mọi thứ xảy ra như một cơn bão cuốn lấy cả hai. Trong bóng tối, hơi thở hòa quyện, y phục xô lệch, da thịt cọ sát khiến từng giác quan đều trở nên nhạy cảm. Đêm hôm đó, hai thân thể quấn lấy nhau trong cơn dục vọng mãnh liệt, không màng đến thân phận hay lễ giáo.
Nàng không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, vì cơ thể nàng lần đầu nếm được mùi dục vọng đã hoàn toàn đê mê không lối thoát. Hắn ta vốn to lớn, khoẻ mạnh ,dù bị chuốc thuốc nhưng làm với nàng vô cùng nhẹ nhàng, hắn ép nàng đứng úp vào mặt tường, mỗi lần thúc hông đều đâm tới nơi sâu nhất của nàng, khiến nàng "ra" không biết bao nhiêu lần. Nàng cũng không nhớ hắn ta đã "bắn" vào trong mình bao nhiêu lần. Trong mơ màng là âm thanh rên rỉ của hắn ta:
" Ư..ư..ưm, sướng quá,ta sướng quá! Ta không thể dừng lại được. Đây là lần đầu của ta, nếu nàng đau thì nói ta biết nhé!"
Nhưng nàng đã cố đẩy hắn ra,kêu biết bao lần mà đổi lại chỉ là những động tác ngày càng nhanh, càng mạnh:
" Hức hức... thả ta ra đi mà,đau quá, hức... đâm sâu quá, đã ra rất nhiều rồi...chân ta mềm nhũn rôi, không đứng nổi nữa. " Chàng nghe vậy thì động tác dừng lại,nàng còn tưởng là đã kết thúc.
Bỗng hắn xoay người nàng lại, đôi mắt đầy giọt lệ vẫn đang rơi xuống , đôi môi đỏ mọng vì bị chàng hôn tới không biết trời đất. Đôi hồng đào thì bị bóp tới căng cứng. Hắn ôm nàng vào bờ ngực rắn chắc, trong phút giây ấy nàng lại cảm thấy an toàn và yên bình đến lạ.
" Xin lỗi nhưng ta..."( cố nhịn xuống)
" Dạ.." Nàng còn chưa kịp hiểu câu nói kia nhưng vật cưng cứng đang cạ vào nơi tư mật bên dưới khiến nàng ngay lập tức hiểu ra. Hắn như con thú vồ tới đâm lút cán nàng, một phát đâm thẳng tới nơi sâu nhất của nàng, cơ thể sau mấy trận vốn đã nhạy cảm, một phát đâm này của hắn khiến nàng lên đỉnh ,cơ thể không ngừng run rẩy ,bên trong vô thức ôm chặt lấy cây gậy của hắn.
" Á..a..ha..ha..ư..ưm" Bên trong nàng vẫn không ngừng run rẩy, ôm chặt khiến hắn cũng không thể chịu nổi mà bắn vào nơi sâu nhất của nàng những chất lỏng ấm nóng.
" Ta ra đây,ưm..ưm, ha, sướng quá!"
Nàng kiệt sức, mềm nhũn ra trong vòng tay rắn chắc của hắn. Chuyện sau đó nàng không nhớ nổi nữa rồi.
Sáng hôm sau, khi Bách Tuyết tỉnh dậy, nàng phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, xa hoa trong phủ đệ rộng lớn. Bắc Vân Thanh cũng ở đó, hắn ăn mặc vô cùng quyền quý ,không hề giống tên thị vệ bí ẩn tối qua.
" Khi nàng chưa thức giấc ta đã giúp nàng đút thuốc tránh thai rồi, nàng đừng lo"
" Mau cút ra" Nàng hét lên trong sự tức giận xen lẫn sợ hãi. Khi không còn ai, nàng mau chóng khoác y phục hắn đã chuẩn bị rồi trốn ra khỏi đó.
Bách Tuyết mang theo nỗi hận rời khỏi phủ, nàng cho rằng hắn là kẻ đê tiện, lợi dụng tình thế để cưỡng đoạt nàng. Nhưng oái oăm thay, khi trở về, nàng lại nghe gia tộc thông báo về hôn ước bí mật mà hai nhà đã sắp đặt từ trước. Cả hai chỉ biết đến tên đối phương nhưng chưa từng gặp mặt.
Vài ngày sau, gia tộc La và hoàng thất tổ chức buổi gặp mặt chính thức để hai bên ra mắt. Khi Bách Tuyết đến nơi, nàng sững sờ khi nhìn thấy Bắc Vân Thanh ngồi đối diện. Hắn cũng kinh ngạc không kém, nhưng ánh mắt chợt lóe lên sự thấu hiểu.
"Là nàng?" Giọng hắn trầm thấp, pha chút kinh ngạc.
"Thì ra vị thái tử đê tiện này là vị hôn phu của ta à?" Bách Tuyết cười lạnh, ánh mắt tràn đầy oán hận.
Nàng ngay lập tức quay người rời đi nhưng hắn đã nhanh chóng nắm lấy tay nàng, kéo nàng đến một góc riêng.
" Nàng nghe ta giải thích được không?Đêm đó ta trúng xuân dược, ta không cố ý làm tổn thương nàng. Khi tỉnh lại, ta cũng hoang mang không kém. Nhưng ta không thể thừa nhận điều đó khi chưa rõ ràng mọi chuyện."
Bách Tuyết lặng người, tuy rất hận nhưng nàng biết hắn vốn không hề phải nói dối. Một vị thái tử cao quý thì thiếu gì phụ nữ mà phải ra ngoại thành tìm. Sự chân thành trong ánh mắt hắn khiến nàng dao động.
Chàng như hiểu thấu suy nghĩ của nàng mà đáp lại:" Nàng là người phụ nữ đầu tiên của ta, cũng là lần đầu của ta. Đêm đó là ta trốn ra ngoài vì sợ sau khi cưới về sẽ không được tự do như vậy nữa"
Chàng tiếp lời "Ta nguyện bù đắp cho nàng cả đời, không để nàng chịu thêm tổn thương nào nữa." Hắn nắm chặt tay nàng, ánh mắt kiên định.
Sau bao hiểu lầm, nàng dần nhận ra hắn không phải kẻ vô sỉ như nàng tưởng. Cuối cùng, cả hai làm lành, kết hôn trong sự chúc phúc của hai gia tộc. Không lâu sau, họ sinh được một cặp long phượng thai, sống trong vinh hoa phú quý trọn đời.