Nguyễn Quang Anh là chủ tịch của tập đoàn Underground là một tập đoàn lớn có tiếng ở thành phố nên việc có nhiều công ty ganh ghét với sự thành công của anh, Quang Anh sinh ra trong gia đình không mấy khá giả và đó là động lực để cậu cố gắng từng ngày nên mới có Quang Anh và Underground như ngày hôm nay, trong suốt 12 năm học Quang Anh luôn được danh hiệu học sinh giỏi,và đó là niềm vinh dự cho cha mẹ cậu nhưng có một bí mật cha mẹ cậu luôn giấu cậu suốt bao năm qua, cho đến hiện tại thì bí mật đó cậu cũng chưa biết. Còn về em, em là Hoàng Đức Duy là thiếu gia nhà họ Hoàng, Duy là người ăn chơi có tiếng không ai là không biết đến em vì độ chịu chơi cũng như sự quậy phá của em. Ba mẹ em cũng phải đau đầu không biết phải dạy bảo con như thế nào cho đúng, nhưng trong một lần không may mẹ em do đỡ một nhát dao cho em khi bị bọn côn đồ ám sát, khiến em cực kì hối hận khi không nghe lời ba mẹ mà đi gây chuyện với bọn đó, sau cái ngày như tận thế đó của em thì em quyết định và vào công ty của ba làm việc.
Phần giữa:
Em được ba giao cho nhiệm vụ là qua công ty đối thủ làm việc ở đó nhằm mục đích lấy thông tin và tài liệu mật của bên đó để mang về công ty nhà mình, ban đầu em không nghĩ gì mà làm theo lời ba mình, sau khi vào được công ty đó thì ngày nào em cũng đi tìm kiếm thông tin để gửi về cho ba, trong một lần em lén vào phòng chủ tịch để trộm tài liệu mật nhưng không may bị phát hiện người chủ tịch không ai khác là Quang Anh, đương nhiên hắn không dễ gì tha thứ cho em, hắn đã phát hiện cậu có điều gì đó bất thường nên đã cho người theo dõi và bắt tại trận em trộm tài liệu, hắn đem em về nhà vứt dưới kho, ngày ngày xuống để trút giận lên người em khiến cậu bị nhiễm trùng nặng, trong một lần mẹ hắn thấy em dưới kho thì gọi người cởi trói rồi đưa cậu đến bệnh viện từ cái nhìn đầu tiên bà như biết được gì đó mà tức tốc gọi cho Quang Anh
Mẹ Quang Anh: Quang Anh con vào bệnh viện ×× gặp mẹ gấp!!
Quang Anh: mẹ bị sao mà bệnh viện thế mẹ không khỏe chỗ nào hả
Mẹ Quang Anh: con đến đây nhanh đi rồi mẹ sẽ nói cho con biết
Quang Anh: nhưng con đang làm việc không về được
Mẹ Quang Anh: nếu con không vào nghe ta nói chuyện thì đừng gọi ta là mẹ nữa!!
Quang Anh: được rồi con vào liền
Nói xong hắn cúp máy liền chạy đến bệnh viện, khi hắn đang lay hoay kiếm mẹ thì có cô y tá nhận ra hắn tiến lại hỏi
Y tá: chào anh, anh có phải con của bà Nghĩa không nhỉ?
Quang Anh: đúng, bây giờ mẹ tôi đang ở đâu
Y tá: anh đi theo tôi
Cô y tá đi trước hắn đi theo sau khi đến phòng bệnh của Duy cậu khựng lại nhìn mẹ hắn đang cậu, hắn tức giận bước vào
Quang Anh: mẹ, mẹ đem cậu ta vào đây làm gì chứ cậu ta không đáng sống
Đức Duy:e...m xin lỗi anh hai....
Quang Anh: cậu vừa gọi tôi là gì??
Đức Duy: anh hai...
Mẹ Quang Anh: Duy là em trai của con, 20 năm trước mẹ sinh đôi hai đứa còn phu nhân Hoàng không sinh được mà bà ta giả có thai để nhận được sự cưng chiều của nhà chồng, nên bà ta dùng tiền để mua chuộc mẹ giao Đức Duy cho bà ta, mẹ không đồng ý thì bà ta cho người đánh mẹ rồi đem Duy đi mất, may mẹ vẫn còn con
Nói đến đây nước mắt mẹ Quang Anh chảy xuống bà ôm Đức Duy vào lòng mà khóc còn hắn thì không tin những gì mẹ hắn nói, hắn gục xuống đất, hắn đã nhận ra lỗi của mình hắn tiến lại quỳ xuống trước mặt Duy tự tát mặt mình
Quang Anh: anh hai xin lỗi vì anh hai mà em bị như vậy
Đức Duy: anh đứng dậy đi Duy không trách anh đâu
Quang Anh: em không trách nhưng anh tự trách anh tại sao không biết và nhận em sớm hơn mà hành hạ em đến mức này
Đức Duy: Duy không sao mà anh đứng dậy đi
Hắn đứng dậy lau nhẹ đôi mi ướt đẫm nước mắt của hắn, hắn rất ân hận không biết làm thế nào để bù đắp cho em, có thể đây là lần dai dột nhất trong cuộc đời của hắn, nhưng Duy lại không trách anh.. Tại sao? Duy hiểu được của anh mình lúc đó người của công ty đối thủ muốn trả thù thì ai cũng như anh hai thôi nên cậu không trách anh,
Kết truyện : sau chuyện đó hắn trở nên hiền lành và nhẹ nhàng với em hơn để bù đắp lại những mất mát của em, đương nhiên công ty đối thủ không thể bỏ qua cho chúng khi lấy em trai cậu ra làm bia đỡ đạn cho chúng, công ty đó không hề dễ dàng như mọi người nghĩ, công ty thường xuyên xảy ra chuyện trễ lương, bắt nhân viên tăng ca nhưng trả rất ít lương, khi quá sức chịu đựng nhân viên công ty tung những bằng chứng cho thấy công ty này làm ăn rất thất đức trong đó có một tin sốc hơn cả là
Ông Hoàng Gia Bảo đừng làm chuyện đồi bại với nhiều nhân viên nữ... Ông ta dùng tiền để mua chuộc các cô gái đáng thương ấy nếu không im lặng thì sẽ chết, cho đến nay mọi chuyện đã vỡ lẽ công ty cũng từ đó mà phá sản
Đúng là quả báo tới sớm thật!!! Còn về Quang Anh có thêm sự gia nhập của em vào công ty làm việc nên công ty cứ tăng doanh thu liên tục hai anh em họ vẫn hòa đồng mẹ Nghĩa rất vui khi nhìn hai con nhận lại nhau và sống yên bình
_END_