Chương 1: Tiếng Gọi Từ Nhà Kho Bỏ Hoang
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu kỳ nghỉ hè bắt đầu. Học sinh rời đi, sân trường chìm vào im lặng. Dưới lòng đất ẩm tối, chú ve sầu nhỏ tên Véo cuối cùng cũng tỉnh giấc sau 17 năm ngủ sâu, vươn mình bò lên mặt đất. Cả thế giới trước mắt là lạ, rực rỡ, và mênh mông.
Véo chưa biết gì nhiều về thế giới bên ngoài, chỉ có giọng nói mơ hồ của mẹ thuở xưa vang vọng trong ký ức: “Con sẽ chỉ có một mùa hè để sống. Hãy dùng nó để lắng nghe, học hỏi và dũng cảm.”
Ngay ngày đầu tiên, Véo làm quen với Nhện Mực – cô nhện già cộc cằn nhưng tốt bụng sống trên trần lớp học cũ, Kiến Gù – một anh kiến cận thị đeo mắt kính luôn ghi chép mọi thứ vào lá cây, và Thằn Lằn Leo – kẻ leo trèo giỏi nhất sân trường. Bọn họ trở thành hội thám tử nhỏ khám phá trường hè.
Tối đó, khi cả bọn đang ngồi trò chuyện gần gốc phượng, bỗng một âm thanh kỳ lạ vang lên từ nhà kho cuối sân: “U… u… bíp… bíp…”. Một thứ âm thanh không tự nhiên, không giống tiếng côn trùng hay gió.
Họ quyết định lén lút đến gần nhà kho. Cửa bị khóa, nhưng Véo nghe thấy tiếng gì đó cào vào tường, như ai đó đang cố tìm lối thoát. Nhện Mực cảm thấy mùi “cháy sắt” trong không khí. Dưới sàn, họ tìm thấy một vết chân lạ, to gấp mười lần dấu chân mèo, với mép vết cháy xém như bị nung nóng. Không ai biết sinh vật gì đã vào – hoặc ra khỏi – căn nhà kho ấy.
Véo, với linh cảm nhạy bén, biết đây không phải là chuyện bình thường.
⸻
Chương 2: Hầm Ngầm Dưới Sân Trường
Một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống vào tuần thứ ba của tháng 6. Nhóm bạn phải chạy trốn và ẩn nấp dưới khán đài sân bóng rổ. Chính tại đây, họ phát hiện một viên gạch bị lỏng, mở ra lối xuống hầm bí mật.
Hầm tối om, mùi ẩm mốc, lẫn trong đó là một thứ mùi lạ – mùi dầu máy. Véo lần theo lối đi và phát hiện một cuốn nhật ký cũ bọc trong túi nylon. Đó là của Chuột Già – một cư dân sân trường từ thời chiến tranh, nay đã biến mất từ lâu.
Trong nhật ký, Chuột Già kể về “Con Rồng Sắt”, một cỗ máy được giấu dưới trường như một phần dự án bí mật thời xưa – có thể là một robot dùng để hỗ trợ giáo dục, nhưng dự án thất bại và bị lãng quên. Câu cuối cùng trong nhật ký viết: “Tôi nghe thấy tiếng nó thức dậy… tôi phải rời khỏi đây trước khi quá muộn.”
Véo và bạn bè sững sờ. Rồng Sắt là có thật? Và nó đang ở đâu?
Ngay lúc ấy, hầm rung lên. Trên tường, các mảnh gạch rơi lộ ra một lỗ thủng bị nung chảy – ai đó hoặc thứ gì đó vừa mới phá vỡ bức tường từ bên trong. Nhện Mực cảnh báo: “Thứ này có thể nguy hiểm. Rất nguy hiểm.”
⸻
Chương 3: Tiếng Hát Của Mùa Hè Cuối Cùng
Véo không muốn bỏ cuộc. Cậu tin rằng nếu Rồng Sắt thực sự là một cỗ máy từng được tạo ra để phục vụ con người, nó không thể là sinh vật xấu. Dẫu vậy, cả nhóm bắt đầu thấy những dấu hiệu: vết cháy lan rộng đến phòng thí nghiệm, những chiếc máy bay đồ chơi bị phá hỏng, bảng mạch rối loạn.
Một đêm trăng sáng, tại sân trường, Rồng Sắt xuất hiện. To lớn, nặng nề, ánh mắt đỏ lập lòe, nó lặng lẽ đi quanh, phát ra những tiếng: “Tìm… chủ… nhân…”
Thằn Lằn Leo hoảng sợ và suýt ngã. Nhưng Véo đứng ra. Cậu cất tiếng hát ve đầu tiên trong đời, âm thanh vang vọng khắp sân trường – không ồn ào như mọi người tưởng, mà là một bản giao hưởng dịu dàng, đều đặn như nhịp tim. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của Rồng Sắt chuyển sang màu xanh. Nó dừng lại.
Từ chiếc loa trên ngực Rồng Sắt, bỗng phát ra đoạn ghi âm cũ: tiếng cười trẻ thơ, tiếng giảng bài, tiếng trống tan trường. Hóa ra, tiếng ve hè chính là thứ cuối cùng nó được lập trình để nhận diện – để thức dậy và bảo vệ ký ức học đường.
Véo đã khơi dậy ký ức của Rồng Sắt.
Họ không phá hủy nó. Thay vào đó, Véo và bạn bè dẫn nó về lại hầm ngầm. Trước khi chìm vào giấc ngủ dài, Rồng Sắt nói: “Hẹn gặp lại… khi sân trường có tiếng cười.”
Những ngày cuối hè, Véo yếu dần. Thời gian của cậu sắp hết. Nhưng cậu không buồn – vì cậu đã sống một mùa hè trọn vẹn, can đảm, và đầy ý nghĩa.
Khi thu sang, học sinh trở lại trường, không ai biết về cuộc phiêu lưu ấy. Nhưng trong lòng đất, trong một góc nhà kho, hay dưới sân bóng, vẫn còn những nhân chứng thầm lặng của một mùa hè huyền thoại.