Trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm yên tĩnh, tiếng dương cầm du dương vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Đó là tiếng đàn của Nguyệt Ly, một cô gái trẻ với đôi mắt buồn và bàn tay gầy guộc.Cô sống một mình, bầu bạn với những phím đàn và những nốt nhạc.
Cô không phải là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, cô chỉ là một người yêu âm nhạc, một người tìm thấy niềm an ủi trong những giai điệu. Tiếng đàn không có sự hoa mỹ, không có kỹ thuật điêu luyện, nhưng nó lại chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm, một nỗi cô đơn da diết.
Đêm nay, Nguyệt Ly chơi bản nhạc "Clair de Lune" của Debussy. Tiếng đàn nhẹ nhàng, du dương như ánh trăng rằm đang chiếu sáng khu vườn nhỏ trước nhà, nhắm mắt lại, thả hồn mình vào từng nốt nhạc. Cô nhớ về những kỷ niệm đã qua, những niềm vui và nỗi buồn, những người đã đến và đi trong cuộc đời cô.
Bỗng nhiên, tiếng đàn của Nguyệt Ly dừng lại. Cô mở mắt ra, nhìn ra ngoài cửa sổ. Một bóng người đang đứng dưới gốc cây cổ thụ trước nhà. Đó là một chàng trai trẻ, dáng người cao ráo, mái tóc đen dài. Anh đang nhìn lên cửa sổ phòng , đôi mắt sáng ngời.
Giật mình, cô vội vàng đứng dậy, kéo rèm cửa sổ lại. Cô không biết người đó là ai, cũng không biết anh ta muốn gì. Nhưng cô cảm thấy một chút sợ hãi, một chút tò mò.
Sáng hôm sau, khi ra khỏi nhà, cô thấy một bông hoa hồng đỏ thắm nằm trên bậc thềm. Cô cầm bông hoa lên, ngạc nhiên và bối rối. Cô không biết ai đã tặng bông hoa này cho mình.
Từ đó, mỗi đêm, khi chơi đàn, cô đều cảm thấy có người đang lắng nghe mình. Và mỗi sáng, cô đều nhận được một bông hoa hồng đỏ thắm. Nguyệt Ly không biết người đó là ai, nhưng cô cảm thấy lòng mình ấm áp hơn, cô không còn cô đơn nữa.
Một đêm nọ, khi đang chơi bản nhạc "Für Elise" của Beethoven, tiếng đàn của cô bỗng nhiên bị gián đoạn. Cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, và cô thấy chàng trai trẻ đứng trước mặt mình.
"Chào em," chàng trai nói, giọng nói ấm áp. "Anh là người đã tặng hoa cho em mỗi ngày đó."
Nguyệt Ly ngạc nhiên, cô không nói nên lời.
"Anh rất thích tiếng đàn vu vương của em," chàng trai nói tiếp. "Nó rất đẹp, rất cảm động."
Nguyệt Ly cảm ơn chàng trai, cô mời anh vào nhà. Họ nói chuyện với nhau rất lâu, về âm nhạc, về cuộc sống, về những ước mơ. Nguyệt Ly cảm thấy mình đã tìm được một người bạn, một người có thể hiểu được tâm hồn mình.
Từ đó, mỗi đêm, không còn chơi đàn một mình nữa. Chàng trai đến nhà cô, lắng nghe tiếng đàn của cô, và họ cùng nhau chia sẻ những cảm xúc , một tình yêu trong tiếng dương cầm.