Đã bao giờ bạn thử nhìn lại quá khứ xem bản thân đã từng như thế nào hay chưa?
Từng đau, từng khóc, từng cười vì một người,cũng từng vì họ mà bất chấp tất cả mọi thứ..Nhưng rồi đổi lại được gì đây?
Đúng thật, có một sự thật mà cho dù không muốn thì chúng ta cũng buộc phải chấp nhận, đó là ai rồi cũng sẽ thay đổi mà thôi..
Thế giới này tàn nhẫn lắm, nên nếu muốn tồn tại thì buộc phải đeo trên mình một chiếc mặt nạ, một lớp vỏ bọc hoàn hảo để lẫn tránh đi những mỗi nguy cơ tiềm ẩn khắp nơi
Tôi đã từng tổn thương đến mức nào nhỉ?..Vì một người mà khóc đến đỏ cả mắt, tự dằn vặt, dày vò bản thân..Tôi không muốn, không muốn chấp nhận cái "lưỡi dao" gọi là hiện thực ấy bởi lẽ..nó quá tàn khốc..
Thực tại nghiệt ngã đến đau lòng, luôn luôn khiến tôi chỉ muốn chạy trốn thay vì đối mặt. Đâu ai có thể cười mãi vì một chuyện vui nhỉ?..Nhưng lại có vô số người có thể đau lòng mãi vì một chuyện buồn trong quá khứ..
Thất vọng lắm..
..khi đặt quá nhiều niềm tin vào lời họ đã nói
Đau lắm..
..khi trao yêu thương nhưng lại không thể nhận về thứ gọi là "hạnh phúc"
Nhưng đau nhiều rồi mới nhận ra..
Khi buồn, người mà tôi có thể dựa vào chính là bản thân, là gối, là chiếc điện thoại, là góc bàn..
Dành tình thương nhưng nào được đáp lại..vô nghĩa thật, nhỉ?
Muốn nói rằng mệt nhưng rốt cuộc vẫn không đủ can đảm. Muốn dừng lại nhưng rồi vẫn bước đi. Muốn học cách tàn nhẫn nhưng bản thân lại không thể ngó lơ khi gặp người cùng hoàn cảnh..
Có lẽ..khi an ủi người khác tôi mới có thể nghe được những lời mà mình luôn muốn nghe, khi đó, lòng cũng bất chợt nhẹ nhõm..