Hmm..Nói sao nhỉ?Em không khác gì một nàng tiên từ trời trao cho anh luôn đó . Cuộc đời anh chưa từng có sắc màu nào cả , anh sống trong cái sự chê bai , mắng chửi,đánh đập . Tuổi thơ anh chưa từng có một màu hồng nào lẻn loi vào cả bầu trời tối tâm sự tối đen của anh , cũng chẳng có tia nắng vàng nào chiếu vào cuộc đời của anh . Cho đến khi em đến , em đã mang lại cho anh cái thứ được gọi là màu hồng,cái thứ tình yêu mà anh thường mong muốn . Em như ánh nắng chiếu vào cuộc đời của anh . Cái cách mà em lắng nghe từng lời anh nói , cái cách mà em an ủi anh ,cái cách mà em nói chuyện với anh ,anh rung động rồi. Từ lúc gặp em , em cứ như con nhóc mèo bám theo anh vậy đó,ban đầu thì có hơi phiền thật ,nhưng dần dần , anh nghiện cái cách em bán anh luôn rồi.Nụ cười của em như ánh sáng của đời anh vậy đó ,rạng rỡ như ngày nắng hạ , làm đốt cháy cả trái tim anh . Anh cứ ngỡ em đến rồi lại bỏ anh đi , nhưng em vẫn ở lại,em cho anh hiểu được tình yêu thật sự là thế nào . Chết mất thôi , lỡ yêu thằng nhóc mà mình từng mắng nó phiền rồi