Giữa cái nắng nhè nhẹ của mùa hè, trong không gian gió thổi từng cách hoa phượng bay lướt qua sân trường, lướt qua mái tóc của cậu ấy, chúng tôi cứ nắm tay nhau vừa cười vừa suy tư khiêu vũ giữa sân trường. Có lẽ trong thế giới này những người đồng tính dù nam hay nữ cũng đều được chấp nhận và ủng hộ, tôi thì không quan trọng sự ủng hộ hay chấp thuận đó từ bất cứ một ai cả, tôi chỉ cần một câu " nguyện ý " của cậu mà thôi. Người ta thường nói " Nếu thích thì hãy dũng cảm tỏ tình" nhưng mà sự dũng cảm ấy giống như một ván cược vậy, tôi thắng tôi sẽ hạnh phúc còn tôi thua thì tôi sẽ trở thành dĩ vãng của cậu, tôi không đủ can đảm để làm điều đó. Có lẽ với tôi điều đủ để cảm thấy hạnh phúc chính là cậu được hạnh phúc.
Giữa khi tôi đang suy nghĩ ngổn ngang ấy, ánh mắt cậu nhìn tôi càng dịu dàng, đôi môi cậu nở một nụ cười nhẹ, tôi không biết có phải do dòng cảm xúc của mình quá dào dạt, sự rung động của con tim quá lớn hay không . Khoảnh khắc ấy tôi cảm giác như sân trường ấy là lời từ biệt mơ hồ của bản thân với mối tình đơn phương.
Trịnh Thần, có lẽ đây là lần gặp cuối cùng của chúng ta, lần cuối cùng tôi nhìn cậu, tôi chạm vào cậu, tôi say đắm trước ánh mắt của cậu, hi vọng rằng chặn đường sau này cậu thật hạnh phúc nhé.
Kiều Nga gửi gắm những tâm tư ấy vào trong từng nhịp điệu khiêu vũ, từng giai điệu lưu lại trong ánh mắt của kẻ si tình, kẻ đơn phương mà không hay biết ánh mắt của đối phương cũng là một kẻ si tình, đơn phương nhút nhát.
Người ta thường nói " Hạnh phúc nhất là mỗi ngày được ám mùi người mình thương".
Tôi thì không nghĩ vậy, hạnh phúc không ở một dạng cụ thể hữu hình, mà nó ở dạng vô hình len lỏi qua từng ngõ ngách trên thế giới, tại sao hạnh phúc cứ phải là một danh phận, là một ngày ám mùi người mình thương chứ. Suy cho cùng người yêu, người thương chỉ là một danh phận để có thể chính thức được ghen tuông, được cho nhau thấu hiểu trái tim đối phương. Nói như vậy không phải tôi không muốn cùng cậu trải qua những ngày tháng hạnh phúc mà là hạnh phúc của tôi là được thấy cậu hạnh phúc. Nếu cậu là bông hồng nhỏ giữa một rừng hoa, tôi chỉ muốn chăm chút cho cậu, yêu thương và hi sinh một cách thầm lặng, tôi không cưỡng cầu tình yêu của cậu, chỉ mong cầu cho cậu một đời an yên.
Kiều Nga à! Bạn tôi từng chê tôi ngu ngốc khi không tỏ tình cậu sớm, nhưng tôi xin phép được một lần ngu ngốc, một lần ngu ngốc để đổi lấy một cơ hội gặp gỡ sau này. Tôi sẽ phải rời đi, tôi sẽ không còn được gặp cậu, nếu sau này tôi trở về nước, tôi hi vọng có thể gặp lại cậu chứ! Cậu từng thắc mắc về chiếc vòng moontose đó, chiếc vòng đó mang ý nghĩa của sự bảo vệ và cầu bình an, an yên cho cậu, trên hết tôi mong cậu bình an và hạnh phúc.
Cậu từng khen tôi rất thông minh nhưng tôi lại mải mê tin vào một thứ mông lung, mờ ảo và có thể là hư cấu. Một truyền thuyết tôi từng đọc, nếu chúng ta gửi tâm tư qua từng món quà mình tặng cho đối phương sẽ đổi lại một lần gặp gỡ, tôi không biết số tâm tư đó đã đủ đổi lấy một cuộc gặp gỡ chưa. Nhưng tôi hi vọng những tâm tư hiện hữu đó có thể đổi lấy một góc trong kí ức của cậu.
Vũ điệu khiêu vũ cứ như vậy, cứ như vậy đến khi kết thúc bản nhạc, những cặp đôi vây xung quanh chờ đến lượt thi đấu chỉ cảm thấy họ khiêu vụ thật nhanh chóng, vụng về mà đâu nào biết, trong cái sự chóng vánh, vụng về kia là một bản âm điệu đối thoại vô hình của hai trái tim rung động trước đối phương. Hai trái tim ấy thật non nớt mà cũng thật trưởng thành, họ không chọn cách quàng lấy đối phương để thoả mãn cảm xúc hạnh phúc sục sôi mà hai đứa trẻ ấy chọn cách thầm lặng hi sinh, thầm lặng trao cho nhau tình yêu, thầm lặng hẹn gặp gỡ trong một thời điểm của tương lai, nơi mà họ cho là đúng người đúng thời điểm. Ánh nắng càng xen kẽ vào thấp thoáng hai ánh mắt, hai trái tim đồng điệu hướng về nhau một cách âm thầm, hoa phượng cứ rơi, cuốn theo một lời hứa mùa hạ năm đó....