Tớ đơn phương...gieo hy vọng tình yêu vào một chàng trai quá vô tư. Tớ nhút nhát lắm tớ chả dám đến nói chuyện với cậu ấy dù bọn tớ học chung 5 năm rồi...tớ không giỏi giao tiếp thế giới của tớ gói gọn trong căn phòng nhỏ, cùng chiếc điện thoại. Nhưng từ khi gặp cậu ấy nó lại dần rộng ra một chỗ chứa danh cho cậu ấy...nhưng khi đó cậu ấy đang hẹn hò cới một em khối dưới nên tớ đành giữ tình cảm ấy cho riêng mình...mãi đến học kỳ một năm cuối cấp tớ nghe mọi người nói cậu ấy chia tay rồi...lúc đó trong lòng tớ nhen nhóm một ngọn lửa thứ tình yêu giấu kín của tớ...lần nữa được thấp lên từ nơi sâu thẳm trong tim, tớ đã nghĩ: "cậu ấy kia rồi mình chỉ cần ở gần hơn một chút...gần hơn". Nó ban đầu khá ổn...cậu ấy còn chủ động bắt chuyện với tớ cơ, tớ vui lắm, cười cả ngày cơ. Nhưng đến khi...tớ biết cậu ấy làm vậy với tất cả cô gái cậu ấy có nói chuyện. Cảm giác hụt hẫn, cùng nói buồn gì đó cuộn lấy tớ, khi tớ muốn bỏ thứ tình cảm này...cậu ấy lại liên tục đối xử với tớ dịu dàng hơn... lại liên tục gieo cho tớ hy vọng, nhưng liệu có phải do ý trời không khi cậu ấy quay lại với cũ rồi? Hay vốn chả có cuộc chia ly nào...tớ liệu có sai không khi tiếp tục đơn phương mù quáng...tâm trí tớ rối mù lên...lý trí tớ bảo dừng lại...nhưng con tim lại không ít lần nhói lên khi nghe cậu ấy nói về bé đó... cách cậu ấy cười đùa với bé đó... tớ đã dự đoán khi đơn phương cậu ấy sẽ không bày tỏ..nhưng không ít lần tớ lại chả thể khống chế bản thân mà muốn với tới cậu ấy...tớ không có ý định tỏ tình...chỉ muốn cảm nhận sự ấm áp đó 1 chút...
『Ngày 31, tháng 3, năm 2025』
Tâm sự nhỏ thôi😸