Trời mưa tầm tã, người đàn ông già yếu gầy gò ngồi nép mình trước mái hiên một ngôi nhà sang trọng. Ông run rẩy ôm chiếc áo cũ sờn, ánh mắt đượm buồn nhìn cánh cổng sắt to lớn đóng chặt trước mặt.
Ngày xưa, cũng chính bàn tay này, ông đã cõng đứa con trai bé bỏng trên lưng, từng bước bươn chải kiếm tiền nuôi nó ăn học. Người mẹ thì thức khuya dậy sớm, tảo tần bán rau ngoài chợ, nhịn ăn nhịn mặc để dành từng đồng cho con. Ngày con đậu đại học, họ đã cười trong nước mắt, tự hào vì con có tương lai sáng lạn.
Thế nhưng, từ khi thành đạt, con trai ông ngày càng xa cách. Nó bận rộn với công việc, với những bữa tiệc xa hoa, và quên mất rằng ở quê, cha mẹ vẫn đợi chờ trong căn nhà nhỏ cũ kỹ.
Mấy hôm trước, vợ ông ngã bệnh nặng, ông gắng gượng lên thành phố tìm con cầu cứu. Nhưng khi vừa chạm mặt, đứa con đã cau mày, khó chịu vì sợ người cha nghèo khổ làm mất mặt nó.
“Cha về đi, con bận lắm! Mẹ chỉ bị ốm thôi mà, có gì đâu.”
Ông nghẹn ngào đứng lặng, nước mắt hòa cùng nước mưa.
Sáng hôm sau, người mẹ ở quê trút hơi thở cuối cùng. Ông đau đớn gọi cho con, nhưng nó không bắt máy. Đến khi nhận được tin nhắn báo tang, đứa con mới vội vã trở về. Khi nó đến, chỉ còn thấy cha ngồi thẫn thờ bên bàn thờ đơn sơ, đôi mắt vô hồn.
Nó gọi: “Cha…”
Nhưng ông không trả lời. Người cha đã lặng lẽ ra đi, mang theo nỗi buồn và thất vọng.
Đứa con quỳ xuống, gào khóc trước di ảnh cha mẹ. Nhưng có ích gì nữa? Lời xin lỗi muộn màng chẳng thể khiến thời gian quay lại.
_________________________________
Bài học rút ra:
Cha mẹ đã dành cả đời để yêu thương và hy sinh cho con cái, nhưng đôi khi, con cái lại vô tâm, chỉ mải mê với cuộc sống riêng mà quên mất công ơn sinh thành. Đừng đợi đến khi mất đi mới hối hận, vì khi đó, không có lời xin lỗi nào có thể thay đổi được sự thật.
Hãy trân trọng cha mẹ khi họ còn bên ta, quan tâm, yêu thương và báo hiếu ngay khi còn có thể. Đừng để đến lúc họ ra đi mới nhận ra mình đã vô tâm đến nhường nào.