Có cô gái sống một mình trên nơi hẻo lánh xa xôi rất lâu...rất lâu rồi!
cô ở đó chỉ để chờ một người!
Người đó là người rất quan trọng với cô,cô và anh ấy đã từng sống ở đó rất lâu rồi!
lâu đến mức cô quên đi tại sao mình lại xuất hiện ở đây!
Hai người từng có một mối tình tươi đẹp ở nơi bình yên nhất không ai biết đến họ, một tình yêu đơn thuần và lãng mạn của hai người ở nơi đây!,cứ ngỡ sẽ không bao giờ có thứ gì có thể chia cắt được họ.
Cho đến một ngày,ngày mà anh biến mất!giống như...anh không hề tồn tại !
Mặc dù anh đã biến mất nhưng cô ấy,vẫn luôn ở đó,chờ đợi anh,cô tinh rằng một ngày nào đó anh sẽ quay trở lại tình cô
Nhưng cô đã đợi anh rất lâu không thấy anh quay lại tình cô chờ đợi suốt 3 năm dài đằng đẵng
Anh vẫn không quay trở lại tình cô nữa!
sự chờ đợi này khiến cô thấy bản thân cô rất mệt mỏi và rất nhớ anh,nhớ đến mức trong tâm trí cô chỉ còn nghĩ đến những ngày tháng sống hạnh phúc của hai người và lí do tại sao anh lại biến mất không một lời từ biệt!
Những bông hoa trên mảnh đất ngày nào giờ đã tràn ngập những lại hoa mà trước kia anh và cô cùng nhau trồng nên
Những cánh hoa rơi rãi trên mặc đất những hòm đá xếp trùng lên nhau theo thời gian dần dòng sông vẫn chảy như ngày nào
Cô vẫn luôn lẩn bẩn những điều trấn an bản thân"Ngôi nhà của chúng ta vẫn ở đó!luôn đợi chàng! đợi chàng quay trở về tình ta!"
thời gian cứ vậy trôi qua cô đã không còn kiên trì được nữa! rồi...sự nhớ nhung sự cô độc khiến cô trở nên trần lặng, cô ngồi bên dòng sông chảy rí rách suy tư, ngón tay lướt nhẹ trên dòng nước những cánh hoa được rải trên dòng sông trôi đi
Những dòng nước mắt lăng dài trên khóe mắt cùng với sự bao trùm lặng lẽ xung quanh cô!cô cần những bông hoa bước đi về phía xa xam,cô một mình đi qua cánh đồng hoa đẹp đẽ trước kia cùng anh đi qua,đi qua những nơi mà anh chưa từng dẫn cô tới vược qua những thung lũng những khu rừng ma mị..!
Cô cứ đi..đi rất lâu..không tình thấy lối ra cứ thế cô giống như đang lạc vào một nơi nào đó nơi không có ai biết đến đôi khi cô còn quên mất mình đang đi đâu! về đâu?
Cứ giống như cái xác không hồn,bị thời gian lãng quên đi một cách lặng lẽ.
Những bông hoa ngày nào giờ đã héo úa đi Không còn nguyên vẹn như trước
Qua những ngày lạc lõng u tối cô cũng có chút hi vọng khi một thứ ánh sáng le lói ở phía trước
Cô Bước qua khu rừng chỉ toàn là sự kì dị đó,một hồ nước rộng lớn trước mặc cô một chút hi vọng hiện lên!!nhưng rồi cũng bị vụt tắt.
Có một cây cầu bắc qua nhưng lại không nhìn thấy bên kia của bờ, nó giống như một lá chắn ngang cách cô, cây cầu chỉ có một nửa không thể đi qua cái hồ rộng lớn mênh mông không nhìn thấy phía trước
Cứ vậy cô ngồi ở đó chờ đợi, cứ khi 1 năm trôi qua cây cầu lại pháp ra ánh sáng rực rỡ thấy được một nửa của cây cầu phía trước hiện ra, cô cứ thế tiếng về cây cầu
Cô biết rõ cây cầu này là gì,nhưng khi đứng trước danh giới của cầu cô định đi qua như lại quay trở về vì cô còn phải đợi anh nữa,niếu đi qua thì sẽ không còn được gặp lại anh nữa,
cứ vậy cây cầu qua ba ngày lại biến mất như không hề tồn tại, thời gian trôi qua cô cứ lần lượt nhìn cây cầu xuất hiện và biến mất đi!
Cô nhiều lần do dự nhưng cô vẫn quyết định đợi anh
Cho đến một ngày...!một làng khói xanh xuất hiện.!
Cây cầu huyền bí hiện ra đằng sau cầu sinh mệnh, cứ thế cô như bị thu hút bước vào đó! hiện lên trước mặc cô là những ngôi nhà đông đúc..nhiều người sinh sống mà cô chưa từng thấy,cô đi trên đường nhìn xung quanh thì bỗng nhiên mọi người liền tỏa ra hai bên nhường đường cho một đáng người đi qua.
Họ khiên một người ngồi trên đó, cô nhận Ra đó là người mà cô luôn tình kiến nhưng tại sao? bên cạnh anh lại có một người phụ nữ, và cả những người này họ đang làm gì vậy?, cô đi Theo đáng người đó liền bị những người xung quanh đụng trúng khiến cô làm rơi bong hoa trên mặc đất
Anh ngồi trên đó mắc nhìn về xa xăm lúc đi ngang qua lòng anh cứ có cảm giác khác lạ giống như cô ấy đang ở đây!lúc anh quay đầu lại,thì cô đã cúi xuống nhặt hoa
Khoản khác đó khiến anh không nhìn thấy cô,cứ vậy đáng người lướt qua nhau đi xa dần
Cô đi Theo dòng người đó đến nơi một nơi treo đầy những khăn lụa màu sắc sặc sỡ những lòng đèn đung đưa theo cơm gió một nơi có thể nói đẹp đến động lòng ở đây cô thấy nhiều người tụ tập và nhảy múa ở sảnh tiệc! nhìn lên phía trước cô thấy anh ngồi ở đó từ trên cao anh nhìn xuống mọi người một cách thờ ơ!,anh ấy hình như không còn giống như trước nữa
Lòng cô nôn nao như muốn chạy lên ôn lấy anh thỏa niềm mong nhớ, bỗng lòng cô như thác lại khi nhìn thấy một cô gái ngả vào lòng anh!
Cô đứng sững lại !!!bông hoa trên tay rơi xuống đất..như sự thất vọng của cô đối với anh lúc này!
Khi nhìn thấy anh ôn trọng mỹ nhân trong tay tiếng sắp lại gần, nước mắt cô cứ vậy tuôn rơi không thể kiểm soát
"Chàng ..đã thay đổi!!thật ngốc mà...sao lại còn đợi chờ ta còn tưởng chàng sẽ quay trở lại tình ta.."nỗi đau đớn, nghẹn uất trong lòng cô quay người chạy đi không nhìn lại,cứ thế cô từng bước đi qua cây cầu gianh giới này nước mắt không ngừng rơi những giọt lệ đau khổ!
Cô quay đầu lại nhìn cây cầu dần khét lại, "Nếu đã là như vậy ta..không đợi nữa"
" Đến lúc đi rồi!",cô ngồi lại ở hòn đá mà cô Đợi này những cánh hoa khô héo từ bao giờ nằng rải rác trên mặt đất,cô đợi,đợi rất lâu rồi nên cũng đến lúc phải đi
Lại lần nữa,cây cầu sinh mệnh từ từ hiện ra cô từng bước đi về phía trước
"Niếu đi qua thì toàn bộ kí ức tươi đẹp của chúng ta sẽ chẳng còn gì nữa!"sẽ không còn nhớ đến không hề hay biết nó sẽ bị lãng quên đi như một giấc mộng đẹp,cuốn hồi ức cứ thế mất đi, cô bước đi trên cây cầu cứ thế biến mất.
Cây cầu khép lại tương ứng với đó cây cầu còn lại mở ra điều này khiến cho những người ở trong đó hoan man khi biết đã có người bước qua cây cầu sinh mệnh.
Chỉ khi nhìn thấy bong hoa héo úa được người hầu nhắc đến
"Hình như chúng ta chưa không có loài hoa này mà"
"Đó Đó không phải là loại hoa ở...sau nó lại xuất hiện ở đây!"
Sự hoản hốt trong mắt anh lộ rõ,Anh mới nhận ra "người đi qua cầu sinh mệnh là nàng ấy..".khi ra khỏi đó anh mới nhìn thấy những cánh hoa trên mặc đất
"Thì ra nàng đã đến được đây còn đợi ta!
Nhưng sao nàng lại đi chứ..!
..Chúng ta đã từng hứa sẽ không bao giờ rời xa nhau mà!!
..Điều tại ta..tại ta vỗn dĩ có thể đưa nàng theo cùng nhưng ta lại chọn cách đi một mình...ta nghĩ.. nghĩ rằng sẽ nhanh chóng xử lí xong việc của u tộc,rồi quay trở lại tình nàng nhưng không ngờ việc này lại dài đằng đẵng hảng 18 năm trời là ta đã phụ nàng Thanh y!!"
trong lòng anh đau đớn"ta đã dùng mọi cách để có thể ở bên nàng nhưng.."
Ánh mắt Diên vưa nhìn về phía cầu sinh mệnh giọt lệ rơi đau đớn tận đáy lòng
"Chẳng lẽ ta không thể giữ được nàng bên cạnh sao..."
Cứ như vậy hai người sống ở hai thế giới khác nhau
Không bao giờ có thể gặp lại nữa!
Cho dù có gặp lại cô ấy cũng không còn nhận ra anh và những thứ đã từng xảy ra.
Diên vưa đã không giữ được người mình yêu, dù có sống thêm ngàn vạn năm nữa anh cũng không thể quên được cô ấy, người đã cho anh biết như thế nào là thích một người sâu đậm,khi đã đánh mất cô ấy
"Thanh y ta rất..nhớ nàng!.. nàng có còn nhớ đến ta không...!
...Thanh y của ta...!!!!!