Bạch nguyệt quang của Lục Diệp đã trở về.
Cô ta khóc lóc cầu xin tôi:
"Tống Tình, làm ơn trả Lục Diệp lại cho tôi được không?"
Tôi cũng khóc. Nhưng là khóc vì vui sướng:
"Hu hu hu, sao bây giờ cô mới tới vậy! Tôi chán làm bà Lục lắm rồi!"
Khi nghe tin Hạ Ngâm Thu trở về nước, tôi đang quay phim.
Vừa được treo lên dây cáp chưa bao lâu, bỗng có người hét lên:
"Má ơi! Hạ Ngâm Thu ly hôn rồi! Hôm nay bay về nước, Tổng giám đốc Lục đích ra sân bay đón luôn!"
Tin hot quá mức!
Sư phụ chỉ đạo võ thuật giúp tôi treo dây cũng quá kích động, đến nỗi lỡ tay...
Thế là tôi rơi thẳng từ trên cao xuống một cách đẹp mắt!
May mà chưa treo lên quá cao, tôi chỉ bị gãy chân mà thôi.
Ngay lập tức, tôi được đưa thẳng đến bệnh viện.
Khoảnh khắc tôi nằm trên cáng đẩy lên xe cứu thương bị paparazzi chụp được, lập tức leo thẳng lên top tìm kiếm.
Mà tiêu đề tin tức thì giống nhau đến đáng sợ:
"Thiếu gia Lục đích thân đón Hạ Ngâm Thu trở về, Tống Tình tức giận đến mức ngã khỏi dây cáp!"
Viết hùng hồn, cứ như chuyện thật vậy!
Dọa đến mức bạn thân của tôi, Cố Thiến, lập tức chạy đến bệnh viện thăm.
"Cái đồ ngốc này!"
Cố Thiến vừa lo lắng vừa giận dữ:
"Chẳng phải chỉ là một cô bạn gái cũ của Lục Diệp thôi sao! Cậu bây giờ là bà Lục danh chính ngôn thuận, cậu sợ cái gì chứ!"
Nói xong, cô ấy thấy tôi cứ chăm chú nhìn gì đó, bèn ngạc nhiên hỏi:
"Tống Tình, cậu đang xem gì vậy?"
Tôi vẫn chăm chú nhìn tập tài liệu trong tay, không ngẩng đầu lên:
"Đơn ly hôn."
Cố Thiến tái mặt:
Tôi lấy Lục Diệp, thật sự là một sự cố ngoài ý muốn.
Trước đây, nhà họ Lục không cho phép anh ta cưới Hạ Ngâm Thu, vì cha của cô ta là một kẻ nợ nần chồng chất.
Hào môn là vậy đấy, anh có thể cưới Lọ Lem, nhưng không thể cưới một Lọ Lem có gia thế bê bối.
Hạ Ngâm Thu đau khổ, cuối cùng kết hôn với một ABC, rời khỏi làng giải trí và ra nước ngoài.
Còn Lục Diệp thì sao?
Anh ta không muốn nghe theo gia đình cưới những tiểu thư danh giá kia, thế là quay sang hỏi tôi có muốn lấy anh ta không.
Lúc ấy, tôi đúng kiểu "não bị tình yêu làm lú", yêu Lục Diệp đến mức quên trời quên đất, cảm thấy đây là bánh ngon từ trên trời rơi xuống, lập tức đồng ý ngay.
Tôi còn tưởng rằng mình sắp có một cuộc hôn nhân ngọt ngào rồi dần dần yêu nhau.
Nhưng sau đó, tôi mới nhận ra…
Mẹ nó, yêu đương cái quái gì chứ!
Làm dâu hào môn chẳng khác nào nhảy thẳng vào hố lửa!
Không được đóng phim tình cảm, không được dính tin đồn, thậm chí không được lộ phần dưới cổ.
Một loạt những yêu cầu ấy đã bóp chết sự nghiệp diễn xuất của tôi ngay giữa chừng.
Như thế vẫn chưa đủ, mẹ chồng tôi thì suốt ngày giục tôi sinh con, hết gửi thuốc Đông y lại đưa mấy bài thuốc dân gian đến tận nhà.
Nhưng bà ấy cũng phải nghĩ chứ, con trai bà không chịu gieo hạt, tôi có mang thai được thì chắc chắn tổ tiên nhà họ Lục hiển linh!
Tóm lại, ba năm hôn nhân đã đốt sạch chút tình yêu tôi dành cho Lục Diệp.
Bây giờ, tôi chỉ muốn chạy trốn mà thôi.
Nhưng đáng tiếc, bước vào hào môn thì dễ, rút chân ra lại chẳng dễ chút nào.
Với Lục Diệp, tôi chẳng qua chỉ là công cụ để đối phó với gia đình.
Làm sao anh ta có thể chấp nhận chuyện công cụ của mình bỏ trốn chứ?
Nhưng giờ thì khác rồi.
Bạch nguyệt quang của anh ta đã trở lại.
Vậy là mùa xuân tự do của tôi cuối cùng cũng sắp đến rồi sao?
...