Kì Lam-
Tác giả: co co nớt🥥
Cổ đại
Truyện tranh có yếu tố huyền huyễn - dựa trên suy nghĩ không liên quan đến thực tại-
-------------------------
Tôi là Diệp , là một đứa trẻ được Trung Bách nhận nuôi từ nhỏ . Ông là tông chủ của tông môn tôi đang ở, từ khi tôi nhận thức được thì bản thân tôi đã ở nơi này . Ông ấy luôn có việc bận của mình ngay cả tôi , đứa cháu được ông nhận nuôi , cũng không nhớ rõ mặt ông ra sao , tôi nhớ không lầm lần cuối tôi gặp ông là khi tôi 5 tuổi giờ tôi đã gần 16 tuổi rồi .
Nơi tôi ở tất cả đều có thể tu luyện sức mạnh cho riêng mình , ngay cả tôi . Họ luôn muốn mạnh mẽ hơn để có thể tiến vào " Hầm ngục " tên là thế nhưng thật chất nó là một toà tháp cao không thấy đỉnh , tôi từng nghe dì Văn kể trong ấy có rất nhiều loài sinh vật kì dị và hung hãng , ông tôi cũng mất tích vì đã vào nơi đó.
5 năm một lần , nơi ấy năm nay sẽ lại mở cửa tôi rất muốn tìm thấy ông mình nên quyết định vào đấy một chuyến , có lẽ đây là quyết định sai lầm nhất của tôi .
Hiện tại tôi đang có mặt dưới chân toà tháp ấy , tôi đang cảm thấy rất sợ hãi nơi đây đang toả ra một luồng khí rất kì dị .
Nhiên-" Em sao vậy ? cảm thấy không thoải mái sao?"
Diệp-" E-em ổn ạ ... "
Đan-" Nhìn mặt em tím lắm đấy , có ổn thật không ?"
Liễu-" Hay em trở về đi , nhìn em có vẻ như sắp ngất vậy "
Diệp-" Thật ...sự không sao đâu ạ , dù gì...cũng đến tận đây rồi , có lẽ em đang có chút lo lắng "
Nói tới đây cánh cửa dưới toàn tháp cũng được mở ra một luồng khí đen cứ vậy bay ra ngoài , tiếp sau đó có một giọng nói vang lên
-" Những con người yếu đuối kia ơi , sao cứ lại làm khó bản thân mình vậy ? Các ngươi cứ nhất quyết muốn vào nơi đây sao ? Vậy thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn !! "
Giọng nói mang theo âm điệu trầm lắng , có chút rè nghe rất đáng sợ , nhưng tại sao không có ai có biểu cảm sợ hãi mà chỉ toàn hưng phấn ? Có lẽ họ đã nghe quá nhiều ? cũng không quan trọng bởi mọi người đều bắt đầu tiến vào
Nhiên-" cánh cổng mở rồi , nó chỉ mở trong vài phút ngắn ngủi nếu chúng ta không vào chỉ sợ phải đợi thêm 5 năm nữa "
Nói rồi Nhiên quay qua nhìn Diệp
Nhiên-" Em thật sự ổn chứ ? nếu ổn vậy ta vào thôi nhé ! "
Diệp gật đầu , sau đó cả nhóm cũng cùng tiến vào
Bên trong lại có thể xuất hiện một chiều không gian khác tách biệt với thế giới bên ngoài , bầu trời âm u không lấy nổi một chút ánh mặt trời
Nhiên nhìn xung quay một lượt rồi lên tiếng
Nhiên-" có lẽ vẫn rất may mắn khi chúng ta không lạc nhau khi tiến vào nơi đây "
Đan-" vậy giờ thì sao , chúng ta nên làm gì tiếp đây"
Liễu-" hmm nếu không nhầm thì chúng ta sẽ tiến vào nơi đó đầu tiên"
Chỉ tới một nơi giống như huyện đường mọi thứ xung quanh đều được trang trí đỏ rực , cánh cửa để bước vào cũng được phủ một tấm lụa đỏ sẫm , nhìn kiểu gì cũng cảm thấy rất quỷ dị ,nhưng mọi người không ngừng tiến vào nơi đó
Nhiên-" Được rồi vậy chúng ta cũng không thể ngồi ở đây được , cùng tiến vào thôi "
Bước tới gần cánh cửa ấy mới thấy nó không phải được phủ một tấm lụa đỏ sẫm mà là một tấm lụa với nhiều vết máu chồng chất lên nhau
Diệp-"Hức ! "
Cô cảm thấy hoảng sợ với cảnh tượng sau tấm màng ấy , xương cốt chồng chất lên nhau trải dài khắp nơi
Nhiên-"...nghe bảo nơi này gồm 23 tầng , nhưng mới chỉ là tầng đầu tiên đã thảm khốc vậy rồi ..."
Liễu-" V-vậy liệu chúng ta có nên nhận sự bảo vệ của sư bá không ? "
Dường như tất cả mọi người ở nơi này đều đến từ nhiều môn phái khác nhau , họ lấy việc tiến vào nơi này như là một thử thách cho bản thân vậy , mọi đứa trẻ đủ 15 tuổi trở lên mới có thể tiến vào nơi này . Mỗi môn phái đều sẽ cử ra vài người được với chức danh sư bá để bảo vệ an toàn cho học trò nếu cần .
Nhiên-" không được ! chúng ta chỉ mới tiến vào sao có thể nhờ giúp đỡ ngay được , đừng quên chúng ta vì cái gì mới tiến vào nơi này ! "
Dứt lời cô đi vào trong
Liễu-" Chị , chị đi nhanh quá chờ bọn em nữa "
Tiến vào bên trong ai cũng bất ngờ vì nó trái ngược hoàn toàn với bên ngoài , nơi đây rộng rãi thoáng đãng , một vết máu hay có dấu hiệu của việc đấu tranh cũng không có
Đan-"...nơi này rất lạ ... không phải vừa nãy người vào đây rất nhiều sao ? "
Nhiên-" Có lẽ đều bị khử rồi "
Nói rồi cô nhặt lấy chiếc trâm cài có hình hoa hồng đen trên bàn trà lên
Liễu-" Đây là đồ của Hoa tông ? "
Nhiên-" đúng vậy , bọn họ vào trước chúng ta chỉ vài phút thôi "
Đan-" Trong vài phút ngắn ngủi bọn họ đều bị giết hết rồi sao ? "
Nhiên-"... không rõ , nơi đây không giống với nơi mà bọn họ giao tranh , một bông hoa hay cánh hoa cũng không sót lại "
Đan-" vậy giờ chúng ta nên làm gì tiếp đây ? "
Nhiên-" tấm màn sau chiếc ghế này có vẻ rất khả nghi , chúng ta tiến vào đó đi "
Nói rồi mọi người cùng nhau tiến vào
Đằng sau bức màn lại là một nơi cách biệt nó dẫn tới vườn hoa , sau khi đặt chân vào vườn hoa ấy trước mặt mỗi người xuất hiện một bảng thông tin
Nhiên-" thứ này bảo chúng ta ngồi vào chiếc ghế được để trong hiên bên kia , sau đó thực hiện ' trò chơi' ? "
Đan-" Hmm chúng ta thử làm theo lời nó nói xem "
Tiến vào hiên nhà ngồi lên chiếc ghế được đặc sẵn sau đó lại hiện lên một tấm bảng thông tin khác
Chúng giải thích rõ luật chơi rồi sau đó trò chơi được bắt đầu
Đan-" cái này khá giống với chơi cờ ... nếu có năm nước được đặt thẳng thì sẽ thắng "
-Bên kia-
Nhiên-" theo như luật mình chỉ cần phòng thủ khi con quái vật kia phóng ba chiêu , nếu chịu được vậy mình thắng rồi ! "
-Nơi khác-
Diệp-" Cái quái gì vậy ?! những lá giấy này là sao ? chơi bằng cách nào ? luật chỉ nói ai hết những lá giấy này là thắng , nhưng hết bằng cách nào ?! "
Một lúc sau-
Bụp
Một luồng khí đen mang theo cái gì đó bay ra vườn
Diệp-" Hức ! đồ ăn gian !! ta chỉ đánh 1 con sao ngươi lại có thể đánh 4 con cùng một lúc chứ !! ta không phục !! "
Vừa nói vừa xoa chiếc mông đau
Nhiên-" Hửm ? em chơi xong rồi à ? "
Đan-" thua rồi mới bị đẩy ra ngoài như vầy đúng không ? haha"
đưa tay ra
Diệp-" sao mấy chị ra nhanh vậy đều chơi thắng cả rồi sao ? "
Nắm lấy tay Đan
Nhiên-" đúng vậy , trò chơi của chị không quá khó , rất nhanh đã hoàn rồi "
Đan-" hehe của tớ siêu dễ nó bảo chỉ cần đi 5 nước thẳng là thắng , tớ sử dụng thuật phóng ra 5 nước vậy là xong rồi ! "
Diệp-"haha...Mà...chị Liễu đâu ? "
Đan-" Bên kia kìa , có lẽ trò của cậu ấy khá khó phải lấy được thanh kiếm gì ấy đang được bọn yêu quái kia canh giữ "
Chỉ tay vào tầng trên của ngôi nhà nơi có vô số yêu quái đang tụ tập
Bên Liễu-
Liễu-" chết tiệt bọn chúng đông quá "
Liễu-" phải nghĩ ra cách thoát ....!! "
Đan , Diệp , Nhiên -" !!! "
Liễu bị trượt chân ngã xuống dưới , may thay cô đã giữ được lan can nên vẫn chưa rơi xuống đất nhưng với tư thế này rất khó để có thể giao tranh nhưng nếu đáp xuống đất vậy công sức leo thang của cô cũng đổ sông đổ bể
Liễu-" chết tiệt ! nếu cứ như vầy mọi thứ mình làm sẽ đi tông mất !! "
Đan-" cậu ấy dường như sắp không chịu nổi rồi , ta nên làm sao đây nếu có thứ gì ấy làm phân tâm bọn chúng có lẽ cậu ấy sẽ nhảy lên được "
Diệp đột nhiên hét lớn cố nói gì ấy với Liễu
Diệp-" CHỊ !! NHẶT LẤY TỜ GIẤY KIA NÉM LÊN BỌN CHÚNG ĐI !!! "
Nơi bọn người Diệp đứng cũng không quá xa Liễu nên khi Diệp hét lên như vậy Liễu đã nghe được chút gì đó và làm theo , kết quả tờ giấy ấy khi bị ném lên chúng liền thu hút bọn quái ấy tạo cơ hội cho Liễu nhảy lên trên
Một loạt điều này đã làm cho Đan và Nhiên ở bên cạnh bất ngờ
Nhiên-" Em biết sao ?! em biết thứ ấy sẽ có thể thu hút được bọn quái sao ?! "
Diệp-" e-em cũng không rõ tại sao mình lại biết được, chỉ vừa nãy đã có thứ gì đó thôi thúc em hét lên như vậy .."
Diệp-' sao lại vậy ...? tại sao... mình lại có cảm giác đã từng làm việc này rồi vậy ... "
-Nơi nào đó-
-" Mảnh giấy bị giật đứt rồi ?! haha thú vị rồi ..."
- Trở lại-
Liễu-" Mệt quá ! kiệt sức rồi , tôi không thể giữ thanh kiếm này nữa ... hộc...mệt quá đi mất !! "
Nhiên-" chết tiệt !! cô ấy kiệt sức lắm rồi , tại sao lại không thể giúp cô ấy được chứ !! chúng ta rõ là đồng đội vậy mà chúng lại không cho chúng ta vào !! "
Đan-" Diệp liệu em có nghĩ sẽ có nơi nào dẫn thông vào đấy không ? "
Diệp-"e-em không rõ lắm , nhưng chắc là sẽ có đường thông vào ...hay để em thử xem , tranh thủ lúc bọn chúng tản ra đi "
Nói rồi không chờ hai người kia phản ứng lại cô đã phóng tới gần , lần mò đường vào , may mắn thay cô chỉ vừa chạm tay vào lần thứ hai nó thật sự đã mở cánh cửa ngăn cách ra , cô nhanh chóng tiến vào cách cửa cũng vậy mà đóng lại
Diệp-' chỉ còn 1 đứa có lẽ mình sẽ giết được cùng lắm sẽ tạo được đường thoát cho chị Liễu '
Nghĩ vậy cô nấp sau cánh cửa gỗ gần đấy chờ thời cơ, ngay khi con quái vật ấy buôn cổ Liễu cô liền từ sau cách cửa vừa phóng tới vừa hét to
Diệp-" Chị !! chạy mau !! cứ chạy thẳng là sẽ thoát ra được !! "
Nói rồi Liễu có chút khựng lại nhưng vì cô cũng đã quá kiệt sức ở lại có khi còn làm vướng chân nên dứt khoát chạy ra khỏi nơi đó
Lúc này Diệp cũng đã đè được đầu tên quái kia xuống cô không định giết nó chỉ muốn tranh cơ hội chạy trốn, nhưng cô không biết rằng đằng sau lưng mình lại đang có một con quái đang tiến tới gần .
May thay cô nhận ra có điều không ổn lập tức bỏ chạy nhưng nó đã nắm được sợi dây cột tóc cô , cô mặc kệ vẫn tiếp tục chạy , khi tóc cô gần như rớt ra khỏi sợi dây cột tóc kia nó đã nhanh tay giữ lấy sợi ruy băng màu vàng được đeo trên cổ cô
Nhưng với một lực mạnh nó đã bị đứt và cô đã kịp thời thoát khỏi nó .
khi cô thoát ra khỏi vòng ngăn cách ấy cô đã nhìn lại và cười khinh lũ quái ấy nhất là kẻ giật đứt sợi ruy băng của cô
Diệp-' Haha đúng là lũ quái ngốc vậy mà lại có thể để mình chạy được !"
Nhiên-" em không sao chứ ? "
Diệp-" vâng ! rất ổn ạ "
Nói rồi cô đưa mắt nhìn vào kẻ giật đứt sợi ruy băng của cô , phải nói là từ lúc cô thoát ra khỏi nơi ấy cặp mắt kia đã luôn nhìn cô chằm chằm
Diệp-' Hắn nhìn cái quái gì vậy ? chẳng lẽ vẫn còn ghim thù nụ cười khinh của mình sao ? hay hắn còn đang có ý đồ gì ? '
Cô nghĩ vậy rồi cũng bắt đầu cảnh giác với mọi việc xung quanh hơn
Bất ngờ thay hắn biến mất ngay trước mắt cô
Diệp-' Đâu...đâu rồi ?! '
Vừa nghĩ cô vừa đưa mắt nhìn xung quanh
Nhiên-" hự ?! "
mọi người bị tiếng hét của Nhiên làm giật mình quay qua nhìn , một con quái đang nắm lấy sợi ruy băng màu đỏ ở cô Nhiên mà kéo , việc này cũng làm cho Nhiên không thở được nên cô ấy đã trực tiếp cắt đứt sợi ruy băng ấy
Nhiên-" chết tiệt ! lũ các ngươi thích mấy sợi ruy băng này lắm à ? sơ hở là giật ! "
Con quái kia nhìn thứ trong tay mình rồi nhìn Diệp sau đó nó trực tiếp ném trả lại sợi ruy băng cho Nhiên
Nó bước lại gần Diệp cất giọng nói
-" ruy băng...màu vàng là ngươi giữ sao ? "
Giọng nói đứt quãng thêm âm điệu trầm nên rất khó để nghe nó đang nói đến cái gì
Lúc này Diệp nắm chặt sợi dây ruy băng đang được cô giấu ở sau lưng
Diệp-' nó thật sự muốn sợi ruy băng này ? không được ! đây là đồ của ông mình để lại , dù đã rất lâu rồi chưa gặp ông nhưng đây là món đồ duy nhất để mình tưởng nhớ về ông ít nhất cũng biết được ông ấy còn sống hay không !! '
Lúc này mọi người trong nhóm đều nhìn thấy cô không biết phải làm sao liền lên tiếng
Đan-" ngươi thích nhất là mấy sợi dây sắc màu này sao ? "
Liễu-" đúng vậy đó thật không thể tin được một con quái như ngươi lại thích mấy sợi ruy băng này đó ~ "
Nhiên-" hai người kia nói phải , hơn cả sợi dây này cũng không mắc chỉ cần ba xu đã mua được rồi , ấy vậy mà ngươi lại cướp sao ? "
Giọng nói của ba người đều đầy châm chọc làm con quái đó cũng không biết phải nên làm
-" không biết luật ? ruy băng , cống nạp , nhận thưởng"
-" rồi ta sẽ lấy được sợi ruy băng ấy "
Nói rồi nó lại biến mất trở về vị trí cũ của mình tuy không thể thấy rõ nhưng hình như hắn đang cười
Bên kia-
-" chủ nhân , người vừa làm gì vậy ? "
-" không biết , ta chỉ là cảm thấy sợi ruy băng vàng trong tay cô ta rất quang trọng "
-"...vâng "
-----------------
Nhiên-" ha xém tí là chết rồi , nhưng mà sao hắn lại có chấp niệm với ruy băng vậy ? "
Đan-" chắc là một kẻ cuồn những thứ sặc sỡ chăng "
Liễu-" ...không giống , hắn như đang tìm kiếm vật quan trọng gì đó vậy , hơn nữa ... tuy không nghe rõ nhưng câu cuối hắn nói nhất định sẽ lấy được "
Diệp-" có lẽ hắn đang muốn tìm sợi ruy băng màu vàng này của em , khi hắn giật lấy sợi ruy băng này thì hắn đã khựng lại trong chốc lát , cũng vì vậy mà em đã có thể chạy trốn được "
Mọi người đều rơi vào trầm ngâm
Nhiên-" có lẽ như em nói , tuy hắn đã về vị trí cũ nhưng dù chỉ trong một giây hắn ta cũng không rời mắt khỏi sợi ruy băng ..."
Đan-" Điều đó có nghĩa chúng ta phải bảo vệ sợi ruy băng ấy ...và cả chủ nhân của nó nữa , có thể sẽ có một sự liên quan mật thiết gì đó "
Lúc này Liễu đang đứng cạnh Đan cũng tiến gần và đặt tay lên vai Diệp nói
Liễu-" được , cứ vậy đi chúng ta sẽ bảo vệ em , em đừng lo lắng ! "
Diệp-"....vâng ạ .."
Viên ngọc trong túi mỗi người đột nhiên phát sáng rồi kêu tít tít
Nhiên-" Là lệnh triệu tập của sư bá..."
Liễu-" có phải đã sảy ra chuyện gì rồi không ?"
Đan-" Hiện tại vẫn không rõ tình hình , chúng ta cứ đến nơi đấy xem thử trước đi "
Nhiên-" Đúng vậy , ...nhưng điều đầu tiên chúng ta cần làm là vượt ra khỏi nơi đầy rẫy quái vật này "
Bởi vì lúc nãy con quái kia thoát ra khỏi màng bảo vệ , chính vì vậy cũng làm nó bị rách là cơ hội cho những con quái khác thoát ra , giờ đây 4 người đang trốn trong góc cố gắng giữ khoảng cách với những con quái
Nhiên-" Đông quá ! liệu chúng ta có thể thoát khỏi chúng được không chứ ..."
Liễu-" hay để tớ ra trước ? cố gắng đánh lạc hướng bọn chúng , ít nhất cũng có thể giúp mọi người chạy kịp"
Nhiên-" không đ-...."
Nhiên chưa nói xong Liễu đã phóng nhanh ra trước chạy vào những nơi đông đúc cố gắng đánh lạc hướng bọn chúng
Nhiên-" Chết tiệt , chúng ta phải nhanh lên giờ cậu ấy đi qua hướng bắc chúng ta phải đi ngược lại , Đan cậu dẫn Diệp theo sau tớ nhé ! "
Đan quay nha nắm chặt lấy tay Diệp
Đan-" Sẽ không sao đâu , mọi chuyện rồi ổn thôi , em đừng sợ hãi quá nhé "
Nhiên-" Được rồi chúng ta mau đi thôi không thể trì hoãn thêm nữa "
Nói rồi Nhiên phóng đi tiếp sau đó Đan cùng với Diệp chuẩn bị đi thì lại bị một làn khói đen tách ra
Làn khói ấy quấn quanh Đan rồi từ từ bóp chặt lấy cổ Đan
Mọi chuyện diễn ra gần như trong tích tắc , Đan không phải ứng kịp cũng vì thế bị siết cổ
Đan-" !!! "
lúc này có một luồng khí đen tụ lại một chỗ sau đó tên yêu quái kia xuất hiện
-"Xin chào ! ta lại gặp nhau rồi "
Đan bất ngờ gần như trong ngay lập tức hét lên
Đan-"Chạy mau !! "
-" Cứ chạy đi , người bạn này của ngươi sẽ không còn tồn tại nữa "
Diệp-" !! "
Đan-" đừng nghe hắn ..."
Đan chưa kịp nói xong đã bị hắn dùng sức bóp cổ lại
-" Giờ đã yên tĩnh hơn rồi "
Đan-"kh-ông...D-Diệp , ch-ạy...m-mau ch-chạy đi ! "
-" Tiểu nhóc con , ngươi chọn đi một là bỏ trốn và người bạn này của ngươi sẽ chết ..."
Hắn chưa nói xong thì Diệp đã chen ngang vào
Diệp-" Ngươi muốn gì ? Là sợi ruy băng ấy sao ? "
Hắn có hơi bất ngờ
-"...đúng vậy ta rất có hứng thú với sợi ruy băng của ngươi , một đổi một được chứ ? "
Đan-"kh-không ....th-ể , Diệp..e-m đ-ừng t-in..c-chạy đ-i ..."
Đan gần không thể thở được nhưng vẫn cố gắng bảo Diệp chạy đi
-"Ngươi nhanh quyết định đi có giao hay không ? ta không nghĩ người bạn này của ngươi không thể chờ lâu được nữa đâu "
Diệp-"...Được , nhưng ta muốn ngươi thả chị ấy ra trước "
-" Tốt lắm !! Ngoan , ngươi đã chọn đúng rồi đó "
Nói rồi hắn thu lại làn khói đen ấy Đan cũng vì vậy mà rơi xuống
-" ta thả người rồi tới lượt ngươi đó , đem lại đây nào "
Diệp từ từ tiến tới gần đi ngang qua Đan , sau đó Đan gần như trong khoảng khắc bay tới giữ chặt lấy hắn hét lên
Đan-" Diệp ! Nhanh lấy cây roi da ông em cho vung vào người hắn đi !! "
Sở dĩ là cây roi da mà không phải những cây khác bởi vì thứ đó có thể khiến những thứ bị ô uế phải tan biến, nếu đánh trúng người thường cũng chẳng khác gì cây roi thường nhưng nếu đánh trúng yêu quái hay đại loại vậy sẽ khiến chúng tan biến
Lúc này Diệp không rõ việc gì đang diễn ra nhưng vẫn nghe theo lời Đan rút cây roi da trong túi ra , cây roi ấy được bao phủ một lớp ánh kim , cô vung roi quất vào người hắn ,
Đan-" Hức !! "
Tiếc thay roi đầu tiên lại trúng vào người Đan , tuy nó không khiến người bình thường tan biến nhưng bị trúng vẫn rất đau
Diệp khựng tay lại không dám vung thêm lần nữa
Đan-" Diệp .., chị không sao cả , chúng ta phải mau xử hắn xong nhanh chị sắp kiệt sức rồi "
Diệp nghe vậy cũng vung roi nhưng lần này lực ở tay đã giảm đi rất nhiều thành ra roi đó trúng người hắn nhưng lại không đủ lực làm hắn đau
Hắn cười lớn rồi cố tình nói to
-" tiểu nhóc con , em đánh đồng đội mình còn mạnh hơn đánh tôi nữa , em không nỡ ra tay sao ? "
Đan-' chó chết hắn đang cố khiêu khích em ấy '
Đan-" Câm miệng ! ngươi đừng hòng chia rẻ bọn ta , lo cho thân ngươi đi !! "
Đan nói vậy mặt Diệp không chút thay đổi liên tục vung roi vào người hắn lực không quá mạnh nhưng cũng không quá nhẹ vừa đủ hạ gục hắn .
Bị những phát roi liên tiếp vung vào người nhưng hắn ta chả có gì là cảm thấy đau , hắn chỉ đứng yên đấy mà cười nhếch
-" Nếu đã không giao ruy băng vậy thì ở đây cũng vô nghĩa , vậy nhé ta và ngươi nhất định sẽ gặp lại "
Nói rồi hắn hoá thành làn khói đen biến mất
Diệp-"hắn ta đi rồi ..."
bụp
Đan ngã khuỵ xuống
Diệp-"chị ! Chị không sao chứ ? "
Chạy lại đỡ Đan
Đan-" Không sao , chị ổn ..."
Đan-" Nãy giờ cũng lâu rồi , nếu thấy chúng ta không theo sau Nhiên , cậu ấy sẽ quay lại tìm chúng ta nhưng sao giờ còn chưa thấy chị ấy nữa .."
Rất lâu sau cũng không nghe thấy động tĩnh từ Diệp Đan mới từ từ ngẩn đầu lên nhìn Diệp , trông thấy cô đang ngây người nhìn về một phía
Đan-" ?! Diệp em sao vậy ? em đau ở đâu sao ? "
Không thấy cô trả lời Đan mới nhìn theo hướng mắt của Diệp
Đan-" ?!! "
Trông thấy Nhiên và Liễu bị ngất trên một chiếc ghế đằng sau có hai con quái vật đang cố gắng cột họ lại
Tiếp đó hắn lại xuất hiện ngay gần họ , đã nói gì đó với hai tên kia , rồi đưa mắt nhìn qua nơi Diệp và Đan đang đứng
Hắn cười mỉm rồi nói gì đó , khoảng cách quá xa để có thể nghe thấy tiếng hắn
Diệp-" là ' Gặp lại rồi ! các ngươi sẽ qua đây chứ ?' "
Đan-" đó là điều hắn nói sao ? "
Diệp-" vâng nếu dựa vào khẩu hình miệng thì chính là như vậy "
Đan-" Được ! hắn có ý mời sao chúng ta lại không thể qua ! "
Đan-" Em theo sau chị nhé ! chúng ta sẽ bay qua đó "
Diệp-" Vâng "
Sau đó Đan và Diệp cùng nhau qua đó khoảng cách này không xa nên Diệp đã tranh thủ khoảng thời gian ấy cố gắng sử dụng , tiếc thay một chút phản ứng cũng không sảy ra
Diệp-' thứ này thật sự có sức ảnh hưởng sao ? mình thấy không khác gì những sợi ruy băng bình thường '
Rất nhanh sau đó hai người đã đến nơi , bọn người kia đang ở trên cùng của những bậc thang còn Diệp và Đan thì lại đứng ở dưới
Đan-" Diệp , một chốc nữa chị sẽ tiến lên trước nói những thứ khiến bọn chúng mất đi cảnh giác khi tới gần hơn em hãy tìm cơ hội cứu hai người họ nhé ! "
Diệp-" Vâng ! "
Nói rồi Đan chuẩn bị bước lên bậc thang đầu tiên thì bị lời nói của hắn làm cho khựng lại
-" Cô bước một bước tôi sẽ giết một người "
Giọng nói trầm thấp cùng vị trí đứng khiến lời nói của hắn càng thêm áp lực
Đan thu chân lại ngẩn đầu lên rồi nói với giọng đanh thép
Đan-" Chết tiệt ! cuối cùng ngươi muốn gì ?! "
-" Ngươi "
Chỉ vào Diệp
-" Đem sợi ruy băng ấy lên đây "
Diệp không hiểu , chỉ là sợi dây bình thường nhưng tại sao hắn lại muốn có , chẳng lẽ nó có bí mật nào đó sao ?
Diệp-" ...."
Đan-" Không được !! lỡ ngươi giở trò bỉ ổi gì với em ấy thì sao ?!! ta đang ở đây ngươi đừng hòng chạm vào dù chỉ sợi tóc của em ấy ! "
Hắn như không nghe thấy lời Đan nói , tiếp tục lên tiếng
-" Ta không có kiên nhẫn để chờ đợi , tốt hơn hết ngươi mau nhanh lên nếu không ta sẽ giết bọn họ "
Lúc này hai con quái kia rút dao kề vào cổ Liễu và Nhiên
Diệp-" Khoan đã !! ta đồng ý ! "
Hắn mỉm cười rồi nói
-" Được "
Hai con quái kia cũng buôn dao xuống
Diệp-" Ta sẽ lên đó ..nhưng với điều kiện ngươi phải thả hai chị ấy ra trước "
-" Được , đều nghe theo ngươi , vậy giờ ngươi bước một bước lên bậc thang đi "
Tuy có chút cảnh giác khi hắn nói như vậy nhưng Diệp vẫn nghe theo tiến một bước lên bậc thang
-" Ngoan , đưa bọn họ xuống đi "
Hai tên quái kia theo lời hắn bồng Nhiên và Liễu đưa xuống Đan , xong nhiệm vụ hai con quái ấy cũng biến mất
Đan sau khi thấy Liễu và Nhiên đều an toàn thì quay qua muốn kéo Diệp về nhưng lại bị ngăn cản bởi tường chắn
-" Ngu ngốc , ngươi nghĩ ngươi có thể lừa ta thêm một lần nữa sao ? "
Cười nhếch
-" Người cũng thả rồi , giờ tới lượt ngươi đó "
Chỉ vào Diệp đang đứng thẫn thờ dưới đấy
Đan-" không được !! "
Cô vừa hét vừa đập tay vào cái tường chắn ấy
Lúc này Nhiên và Liễu cũng dần tỉnh lại họ không hiểu chuyện gì đang diễn ra
Nhiên-" Đan ! cậu đây rồi lúc nãy tớ đi một đoạn quay lại không thấy cậu nên đã đi tìm ...sau đó...sau đó thì tớ không còn nhớ gì nữa "
Liễu-" đã xảy ra việc gì sao ? lúc nãy tôi đã dẫn dụ bọn quái kia đi xa đang chuẩn bị cắt đuôi bọn chúng thì lại bị đánh ngất "
Đan nhìn hai người họ vừa mới tỉnh dậy liền giải thích mọi thứ đang diễn ra
Nhiên-" Chết tiệt ! tên đó cẩn thận quá , vậy mà lại lập nên một bức tường chắn như vầy , chỉ sợ với sức chúng ta khó có thể phá được nó ..."
Liễu-" Nói như vậy ...."
Đan-" Đúng vậy giờ chỉ còn có thể dựa vào em ấy thôi , phải cố gắng tự bảo vệ mình đấy , Diệp !"
Diệp từ từ bước lên bậc thang , sự chậm chạp ấy khiến hắn phát cọc , hắn cho một luồn khí đen cuộn lấy người Diệp rồi đưa cô lên trên
Diệp-" bỏ ta xuống !! "
-" Ngươi chậm quá đấy "
Nói rồi hắn tiến lại gần cô
-" được rồi đồ của ta đâu ? "
Diệp-" Từ đã dù sao nó cũng sẽ là của ngươi thôi , liệu ngươi có thể giúp giải đáp vài thắc mắc của ta được chứ ? "
-" ... được "
Nói rồi hắn quay người vung tay liền có chiếc bàn trà xuất hiện , hắn tiến tới ngồi vào ghế rồi đưa mắt nhìn cô , cô cũng hiểu ý ngồi vào ghế đối diện
Diệp-" Đầu tiên , tôi muốn biết ngươi là ai , vì lí do gì mà lại có chấp niệm với chiếc ruy băng này như vậy "
-" Ta là chủ nhân của toà tháp này "
Dứt câu hắn gần như trở thành người khác , con quái vật xấu xí giờ đây đã trở thành một người đàn ông với độ khoảng 23-24 tuổi , mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt đỏ rực sắc bén thêm phần khiến người khác sợ hãi
-" Ta cũng không biết vì lí do gì mà ta lại có chấp niệm với nó cả , ngay từ lần đầu ta chạm vào nó như có một luồng xuyên thẳng qua người ta , kể từ khi đó luôn có cái gì đó đã thôi thúc ta phải có được nó "
vừa nói ánh mắt của hắn trầm xuống vài phần
Diệp-" Được ... Câu thứ hai tôi muốn hỏi là liệu nó có thể gây tổn hại đến ngươi chứ ? "
Vừa nói cô vừa rút sợi ruy băng được cất trong túi ra mân mê nó
Hắn nhìn thứ trên tay cô một lúc rồi trả lời
-"Việc này... ta cũng không rõ "
Diệp-" Được !! "
Dứt lời cô liền đè mạnh thứ đang cầm trên tay vào mặt hắn rồi đọc thần chú
....
Chẳng có phản ứng gì diễn ra cả , cô ngượng ngùng đứng dậy
Diệp-" Thật sự không có phản ứng gì cả ...thất lễ rồi "
-" ... "
-" chậc !! "
Hắn tức giận , đứng dậy giơ tay lên cao
Bụp
Hắn hạ tay xuống ngay cổ Diệp làm cô bất tỉnh , sau đó bế cô lên
-" Ha... xong rồi cuối cùng cũng ngoan ngoãn hơn "
Lúc này viên đá triệu tập đột nhiên sáng lên kêu tít tít liên tục , tiếp đó một luồng sáng phát ra từ nó
Luồng sáng ấy nuốt chửng lấy hai người , rồi đưa họ tới một nơi kì lạ
1-" ê từ đã người đang bế Diệp kia là ai vậy ? "
2-" hắn hình như không phải là người của tông môn chúng ta "
Sư bá-" cậu là ai vậy ? sao lại tiểu Diệp lại ngất trên tay cậu ? "
Diệp lúc này cũng tỉnh lại có lẽ vì cú đánh ấy không quá mạnh chỉ đủ làm cô ngất trong khoảng thời gian ngắn
Diệp-" Sư bá !! "
Cô vui mừng nhảy xuống ôm chầm lấy sư bá , cạ mặt vào làn da trắng nõn và mềm mại của sư bá
Diệp-" Con nhớ sư bá quá đi !! "
Sư bá-" Nhóc thối ! thà chịu gặp nguy hiểm cũng không muốn gặp sư bá đúng không ? ta đã ra lệnh triệu hồi vậy rồi mà tụi con còn không đến làm ta phải ra lệnh cưỡng bức ! "
Diệp-" thôi mà sư bá , tụi con đều ổn cả chỉ có hơi kiệt sức thôi ..."
Sư bá-" đúng rồi , người kia là ai vậy ? sao hắn lại bế con trên tay ? "
Diệp-"à....h-hắn..."
Cô chưa nói xong hắn đã tiến lên ngắt lời
-" Tôi là chủ nhân của toà tháp "
Câu này vừa dứt làm mọi người khựng lại
Liễu-" sao hắn dám nói ra luôn vậy ?! "
Nhiên-" haha... người sợ là chúng ta , hắn là chủ nhân của toà tháp kinh khủng này làm sao có thể sợ ai "
Đan-"haha..."
Cả ba đều cười tự giễu chính mình , bởi vì chính họ còn định tiến lên giúp hắn giải thích một chút , tuy hắn gây nhiều thứ phiền phức nhưng thật sự vẫn chưa có thiệt hại to lớn nào xảy ra , thiệt hại nặng nhất chắc là việc Đan bị siết cổ .
Hơn nữa so với những thiệt hại đó họ còn sợ việc bị những người ở đây cho rằng cả bốn bọn họ đều đi chung với kẻ tàn ác này
sư bá-" h-ả..HẢ ?! Cậu nhóc cậu đùa vui thật đó ..."
Sư bá chưa nói xong hắn đã chen ngang
-" Đùa ? "
Dứt lời hắn búng tay , gần như có khoảng vài chục con quái cao cấp xuất hiện , quỳ rạp xuống đất thể hiện sự tôn kính với hắn
Lúc này sư bá cũng câm nín
Diệp-' chết thật ! hắn bị ngu sao ? gọi nhiều yêu quái ra như vầy khác gì tuyên chiến ? '
Cô suy nghĩ không để ý mắt mình đã nhìn hắn chằm chằm từ nãy tới giờ , hắn nhìn cô với vẻ mặt vô tội
Diệp-" ... haa "
Cô thở dài tiến lên ôm lấy cánh tay sư bá , chưa kịp để cô nói hắn vung tay mấy con yêu quái kia liền biến mất sau đó hắn tiến lại gần cô và sư bá
-" Dù sao , tôi cũng không muốn gây phiền phức vậy nên chỉ cần các ngươi không làm phiền đến ta , ta nhất định sẽ không làm hại các ngươi "
Sư bá-"...."
Sư bá-" tiểu Diệp con đem từ đâu về một người có lai lịch khủng quá vậy "
Nói nhỏ bên tại Diệp
Diệp-" Sư bá à ... việc này kể ra cũng dài ..."
Diệp-" Cơ mà người triệu tập mọi người qua đây là có việc gì sao ? "
Sư bá-" Hiện tại ta vẫn chưa rõ , ta cảm nhận được sự hiện diện của ông con ..."
Diệp-" người nói sao cơ ạ ..."
Cô ngạc nhiên , giọng có chút run rẩy
Sư bá-" vẫn chưa có gì có thể khẳng định được ..."
-" Tìm người sao ? trùng hợp thật các ngươi vào đúng chỗ rồi đó "
Hắn tiến lại gần rồi nói tiếp
-" Thấy chiếc gương đằng kia không ? đối diện với nó là nơi đặt đồ hiến tế gọi là tế đàn , muốn tìm người chỉ cần đặt vật có sự liên kết với người các ngươi muốn tìm thì cho dù người đó còn sống hay đã chết vẫn sẽ hiện lên một phần linh hồn "
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước lời hắn nói , hắn chỉ cười nhếch rồi tiếp tục nói
-" nhưng nếu muốn làm như vậy các ngươi phải hi sinh một vài thứ đó "
Mọi người lại bàn tán thì thầm
Liễu-" cứ nói thẳng đi ta thấy ngươi nãy giờ cứ nói nửa chừng , là muốn khiến bọn ta khó chịu chết sao ? nói đi thứ phải hi sinh là gì ? "
Hắn không nhìn Liễu tiến lại gần Diệp , chạm vào tóc cô
-" là sinh mệnh "
Câu nói của hắn nhẹ tênh như việc này không đáng là bao
-" dựa vào vị trí và nơi ở hiện tại của người đó mà trừ vào sinh mệnh của người làm lễ ...cũng chính là vật hiến tế "
Câu nói này như sét đánh ngang tai
Nhiên-" nếu như lời ngươi nói , vậy để có thể triệu hồi 1 phần linh hồn của người đã khuất phải mất đi bao nhiêu năm ? "
hắn vẫn đang mân mê tóc Diệp rồi trả lời
-" một mạng người . Việc này tương đối khó bởi vì người đã mất rất khó để có thể tìm thấy linh hồn hoàn chỉnh , chỉ có thể thu thập từ từ những mảnh linh hồn rơi rớt ở trần gian , cùng lắm sẽ xuống địa phủ để giao dịch , để có thể hoàn thành việc này phải tốn gần trăm năm tuổi thọ những người không có đủ sẽ bị trừ vào kiếp sau "
Việc này quá mạo hiểm , hơn nữa vẫn chưa biết ông của Diệp còn sống hay đã chết , vẫn là quá mạo hiểm cho một lần thử
Sư bá-" việc này chúng ta vẫn nên để từ từ , chúng ta không nên manh động "
Sư bá-" chắc các em cũng mệt rồi tản ra nghỉ ngơi đi , 10 ngày sau nơi này mới mở cửa lại các em đừng manh động mà làm bản thân mất sức "
Tất cả-" Vâng sư bá !! "
Sau đó mọi người tản ra khắp nơi , sư bá nhìn thẳng vào mắt hắn
sư bá-" Ta có chuyện muốn nói , liệu ngươi có sẵn lòng ? "
-"... không thể nói ngay đây sao ? "
Hắn không ngừng mân mê tóc của Diệp , khiến cô khó chịu hất tay hắn ra
Sư bá -" ta nghĩ việc này nên nói riêng thì tốt hơn "
Nói rồi sư bá nhìn Diệp
Hắn khựng lại rồi mặc kệ Diệp có khó chịu vẫn không ngừng mân mê tóc cô , khiến cô bất lực
-" Có một số chuyện dù có giấu đến đâu cũng sẽ lộ ra thôi tốt nhất vẫn nên nói thẳng "
Sư bá bị lời nói này của hắn làm cứng họng
Sư bá-" Được rồi , việc này có liên quan tới Diệp ta không muốn làm con bé phiền lòng ... như vậy đã đủ để có thể nói chuyện riêng với ngươi không ? "
Sư bá dùng thuật truyền âm , đưa lời nói vào đầu hắn
-" Gan ngươi to thật , dám đưa cả lời nói vào đầu ta ?"
Hắn dùng chính thứ đó nói lại với sư bá nhưng lại dùng lực mạnh hơn khiến sư bá hộc huyết
Diệp-" Sư Bá !! Người sao vậy ? sao tự nhiên lại thổ huyết ? "
Sư bá-" Ta không sao có lẽ hơi quá sức "
Hắn nhìn vậy không nói gì rồi quay đi
-" Nếu có chuyện muốn nói , ta khuyên ngươi không nên chậm trễ "
Nói rồi hắn không thèm nhìn cứ thế mà bước đi , sư bá cũng vội theo sau
Hai người đều đi xa Nhiên , Đan , Liễu cũng bước tới gần Diệp
Đan-" hai người họ đi đâu sao ?"
Diệp-" sư bá nói có chuyện muốn nói với hắn "
Liễu-" Mặc kệ họ đi ! đi ! ta đưa ngươi đi ăn gì ngon cực gần cả một ngày rồi "
Nhiên-" ..."
Cô âm thầm nhìn theo bóng lưng hai người họ mà trầm ngâm
Đan-" Nhiên ? Mau đi thôi ! để bụng đói không tốt đâu ! "
Đan nắm lấy tay Nhiên mà kéo đi
Nhiên-" um "
---------
Bên kia
Sư bá-" người bọn tôi muốn tìm lần này là ông của Diệp , nếu theo như lời ngươi nói con bé sẽ làm mọi cách để cứu ông mình ..."
-" Vậy nên ngươi muốn ta có thể giúp nàng ? "
Sư bá-" kh-không phải tôi chỉ muốn nói rằng , dù con bé có hỏi gì về chuyện triệu hồi linh hồn của ông con bé với ngươi thì chỉ mong ngươi hãy dập tắt hi vọng của em ấy "
Sư bá-"... tôi không muốn con bé chịu khó khăn và tôi chắc chắn ông con bé cũng không mong muốn điều ấy . Con bé là trẻ mồ côi được ông ấy nhận về nuôi dù gặp mặt nhau rất ít nhưng con bé đều rất trân trọng mỗi khoảng khắc bên ông mình , ta thật sự chỉ mong con bé có thể sống vui vẻ là được rồi "
Nói rồi sư bá đưa mắt nhìn về Diệp đang đứng , cô đang nói cười vui vẻ với mọi người
Sư bá-" chuyện chỉ có như vậy thôi , tôi mong cậu có biết được những gì cũng đừng nói với con bé ..."
Nói rồi sư bá quay người đi về phía mọi người đang tụ tập để nấu ăn , để lại hắn một mình trầm tư
-" ... "
----------------
Hôm sau -
Liễu-" Đan !!! Cậu đang ăn vụn bánh của tớ đó hả ?!!"
trừng mắt nhìn Đan
Đan-" hehe tớ xin lỗi "
Vừa nói vừa ăn nốt miếng bánh
Trên một cái cây lớn cách đó không xa , hắn đang nằm lười biếng quan sát mọi thứ
Diệp tiến lại gần cái cây ấy
Diệp-" Tên ngươi là gì ? hình như dù đã nói rất nhiều nhưng ngươi chưa nói cho ta biết tên ngươi "
-" Không phải ngươi cũng chưa từng nói cho ta biết ngươi tên gì sao ? "
Diệp-" Được ! Vậy ta xin được giới thiệu lại , ta tên Diệp rất vui khi được làm quen với ngươi ! "
Hắn đáp xuống đất , đưa tay ra
-" Hân hạnh ! ta tên Hiên "
Sau đó cô liếc nhìn tay hắn rồi cũng chìa tay ra
Diệp-" Hiên , nhìn ngươi có vẻ lớn hơn ta liệu ta có thể gọi ngươi bằng chú được chứ ? "
Hiên-" h-ả..hả ?! "
Mặt hắn đơ ra
Hiên-" c-chú sao ? ta nay mới 17 tuổi , chỉ lớn hơn ngươi vài tuổi "
Diệp-" h-hả ?! không thể nào ngươi là chủ toà tháp không thể chỉ mới 17 được ! "
Hiên-" Ngốc ! ta mạnh nên làm gì lại không được ? "
Diệp-" ...vậy ngươi cũng biết cách để triệu hồi linh hồn người khác đúng chứ ? "
Hiên-"....không , ta không biết "
Diệp-" nói dối ! hôm qua ngươi đã giải thích rất rõ về thứ đó mà ? Sao giờ lại nói không biết ?! "
Hiên-" Ta là chủ toà tháp không thể hiểu rõ về nó sao!"
Diệp cười nhếch
Diệp-" nói vậy ngươi chính là biết cách triệu hồi "
Nụ cười cô dần mất nhân tín , sát lại gần người Hiên
Diệp-" không sao đâu mà ~ ngươi mau nói ra đi , nói ra đi sẽ không sao đâu ~"
cô dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với hắn , mong hắn có thể lỡ miệng nói được gì đó
Chỉ là không thể ngờ , việc này đã phản tác dụng , hắn dùng ánh mắt sắc bén của mình liếc ngang qua cô rồi bất lực cất giọng
Hiên-" không thể , hôm qua ta đã nói rồi việc này sẽ cần một người hi sinh ...ngươi nguyện chỉ vì triệu hồi một phần linh hồn mà hi sinh một người sao ? "
Diệp-" ..ta..ta.."
Hiên-" dù như nào đi nữa ta cũng giúp ngươi "
Hắn quay đi , cô suy nghĩ một chút rồi nắm lấy tay áo hắn
Diệp-" Ta tin rằng ông ta chưa chết ! Không phải hôm qua ngươi nói hi sinh một người là chỉ khi người đó chưa chết sao ? ông ta chưa chết ...h-ơn nữa là ta là người duy nhất có sự liên kết với ông , tuy không cùng huyết thống nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được ông mình vẫn còn sống ! "
Hiên-" ngu ngốc , chính vì biết ngươi có sự liên kết với ông mình ta mới không thể để ngươi làm chuyện này , cho dù ông ngươi còn sống thì việc làm lễ ấy vẫn cần tuổi thọ ..."
Hắn trầm giọng xuống
Hiên-" Ngươi có biết mình còn sống được bao lâu không ? "
Câu hỏi này của hắn làm cô khựng lại , thấy cô bất động hắn cười nhếch
Hiên-" ngươi không biết đúng chứ ? "
Nói tới đây cô vẫn bất động hắn cũng không nói gì thêm chỉ cười rồi quay đi , đi chưa được xa thì cô cất giọng
Diệp-" Vậy thì sao ? "
Hắn nghe không rõ quay người lại , bỗng cô lao lên làm hắn ngã rồi đè lên người hắn
Diệp-" dù có như vậy thì sao chứ ?! cho dù ta có chết đi cũng có việc gì cả ! thứ ta muốn là ông có thể quay trở lại ! một kẻ như ngươi thì biết cái gì chứ ?! "
Cô vừa nói , nước mắt cũng rơi xuống , tay cô nắm lấy cổ áo hắn , hắn có đôi chút khựng lại không biết phải làm như thế nào
Diệp-" Ngươi sao có thể biết được bọn đồ đệ kia đã bắt nạt ta như thế nào khi ông không có ở nhà chứ ?! Liệu ngươi có biết mỗi khi ông ta không có ở tông môn , sư thúc thì luôn vắng mặt ta đã chịu những gì không !? Bọn họ cho ta ăn thức ăn của chó , lấy ta ra làm một người rơm để luyện tập , những con người tàn ác đó không có ngày nào là tha cho ta !! những sư tỷ của ta cũng vì bảo vệ ta mà để lại sẹo trên mặt , vì bảo vệ ta mà ngay cả người thân cũng bị bọn chúng giết , cũng vì bảo vệ ta mà bọn họ chịu đựng những lời gièm pha bẩn thiểu , những câu chuyện bịa đặt làm ảnh hưởng đến thanh danh của mình !! ngươi nói xem ta có nên đánh đổi mạng sống của mình để cứu ông không hả ?! "
Nghe hết một lượt hắn ta câm nín không biết bản thân nên nói gì , cô thì như mất kiên nhẫn đánh liên tục vào người hắn
Diệp-" nói đi chứ ?! ngươi câm rồi sao ?!! "
Hiên-"...ta..."
Lúc này cô ngồi trên người hắn gần như khóc nấc lên , hắn ngồi dậy ôm cô vào lòng mà dỗ dành
Hiên-" được rồi ... ta biết rồi , ta giúp cô nhé ? "
cô vừa lau nước mắt vừa nói
Diệp-" giúp ? ngươi muốn giúp ta ở việc gì chứ ? không phải chỉ cần nói cho ta cách thức là xong rồi sao ? "
Hiên-" ta sẽ giúp cô triệu hồi ông mình-"
Hắn chưa nói xong cô đã xen vào
Diệp-" vậy sao ...nếu vậy...thật sự...tốt-quá-rồi.."
Cô chìm vào giấc ngủ , hắn nhìn cô rồi nói tiếp
Hiên-" cũng giúp cô trả thù những kẻ bắt nạt mình.. "
Chiều-
Diệp dần tỉnh dậy , rồi chợt nhớ đến những việc lúc sáng của mình thì mặt cô lại đỏ như quả cà
Diệp-' Mình đã làm gì vậy chứ ?!! Sao mình lại đột nhiên bốc đồng lên như vậy chứ ?? Mình đè lên người hắn , đánh hắn rồi tuôn một tràn ...s-sau đó còn vừa khóc vừa ngủ đi trong lòng hắn nữa !!! "
Cô mất bình tĩnh vò đầu bứt tai hét lên
Diệp-" Aaaaa "
Diệp-' mất mặt chết đi được !!! '
Nghe tiếng hét của Diệp sư bá bước vào
Sư bá-" có chuyện gì sao , tiểu Diệp "
Diệp-"ah ! ...vâng , không có gì đâu ạ ! "
Sư bá nhìn cô rồi cất tiếng
Sư bá-" con đừng để tâm tới việc của ông con lắm , dù sao ông ấy cũng đi mấy lần rồi lần nào cũng lâu ...chỉ có lần này là lâu nhất thôi ... chắc lại đạt tới cảnh giới mới nên không muốn về thôi "
Diệp-" Ah ? Dạ ?! "
Sư bá-" Rồi ông con sẽ về thôi đừng suy nghĩ nhiều nhé ! Con cứ tận hưởng lân đi này đi , đừng làm những chuyện dại dột "
Nói rồi sư bá quay người đi , bỏ cô lại trong phòng không rõ chuyện gì
Diệp-" Hả ? gì cơ , mình đã làm sai gì rồi sao ? "
Lúc này chợt có giọng nói cất lên từ cạnh cửa sổ
-" Lúc ta bế ngươi về có gặp sư bá của người cô ấy hỏi ngươi bị sao ta đã nói cô muốn biết cách cứu ông mình nên đã cầu xin ta tới mức khóc rồi ngất đi "
Giọng nói này làm cô giật thót tim quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh , thì thấy hắn đang treo ngược trên cây nhìn cô chằm chằm
Diệp-" s-sao ngươi lại đem việc đó kể cho sư bá chứ?!"
Hắn lười nói đưa mắt nhìn cô rồi biến mất , chốc sau lại xuất hiện trong phòng cô
Hiên-" được rồi , ta sẽ giúp cô "
Diệp bất ngờ
Diệp-" Vậy là ngươi cũng quyết định sẽ nói cho ta sao? "
Hiên-" ta không chỉ nói còn sẽ giúp cô triệu hồi mà không mất đi tuổi thọ "
Diệp-" ?! Có thể sao ?! cách làm mà không mất đi tuổi thọ ?? Bằng cách nào chứ ?! "
Cô bàng hoàng không thể tin được lại còn có cách này
Hiên-" tất nhiên là có rồi , ta là chủ toà tháp này những thứ như này ta tất nhiên là có thể quản lí rồi "
Diệp-" thật vậy sao ?? Vậy thì thật sự cảm ơn ngươi !! ta vui lắm !! "
Hắn nhìn cô , miệng cũng không cưỡng lại mà mỉm cười
Hiên-" cô vui là được "
Diệp-" vậy khi nào chúng ta có thể bắt đầu ? "
Hiên-" Ngươi muốn làm ngay bây giờ luôn sao ? Nếu vậy phải nhanh lên , việc này phải được thực hiện sớm nếu trễ chúng ta phải đợi thêm một tuần nữa "
Nói rồi hắn bước ra ngoài
Diệp tuy không hiểu gì nhưng cũng bước ra theo , hắn và cô cùng đi tới tế đàn , lúc này họ không để ý phía sau mình có người đi theo
Hiên-" Lại đây , ta và ngươi cùng vào tế đàn "
Nói rồi hắn ôm lấy cô bay vào một hang động nhỏ đối diện chiếc gương , chính là tế đàn
Sau khi đến nơi hắn bỏ cô đứng xuống bản thân thì tiến vào bên trong hang động , một lúc sau hắn bước ra trên tay thì cầm theo hai bông hoa nhỏ màu tím , cảm giác chúng có chút phát sáng
Diệp-" Ngươi đã đi đâu vậy ? "
Hiên cất hai bông kia vào trong không gian rồi nói
Hiên-" à không có gì , chỉ là chút nữa sẽ cần tới thôi "
Diệp có chút hoài nghi nhưng không biết làm thế nào cho phải
Hiên-" Vậy , giờ chúng ta bắt đầu được chứ "
Diệp-" à ... um , bắt đầu thôi "
Nghe xong , hắn niệm chú , một vòng tròn với nhiều hoa văn xuất hiện trên mặt đất
Hắn nắm lấy tay cô cùng bước vào trong hoa văn kì lạ ấy , sau đó hắn lấy hai bông hoa mình cất đi vừa nãy ra rồi nghiền nát chúng , hắn bỏ vào miệng rồi niệm chú gì ấy
Diệp đứng yên như tượng bởi lúc này cô không biết bản thân mình phải làm gì cả
Hắn niệm chú xong , hoa văn trên sàn bỗng sáng lên một ánh sáng màu tím , sau đó kết lại thành một viên ngọc nhỏ màu tím
Hiên-" Nhỏ máu của mình vào đi "
Nói rồi cô nhỏ máu của mình vào viên ngọc ấy , nó phát sáng lên ánh tím rồi hoá thành những hạt bụi tiếp đó được hấp thụ bởi Hiên
Cô có chút hoảng hốt vì mọi việc đang diễn ra , cuối cùng vấn không nhịn được mà chấp vấn
Diệp-" Ngươi đang làm gì vậy , từ nãy đến giờ ta vẫn không hiểu ...rõ ràng nếu muốn ngươi chỉ cần đưa lệnh xuống thôi không cần làm một trận pháp như những việc vừa diễn ra .... ta có cảm giác ngươi đang lừa ta gì đó "
Hiên-" Ta không lừa cô , nhưng hiện tại ta vẫn chưa nói được , tóm lại ta chỉ có ý tốt sẽ giúp cô triệu hồi được ông mình, cô đừng lo lắng quá "
Diệp-"..."
Bỗng , ngoài vách đá nhô ra của hang động có một người tiến vào , ánh sáng từ người đó phát ra khiến Diệp không thể nhìn rõ mặt được , chỉ biết người đó là một người đàn ông , giọng lại khá thanh
-" Là trận hoá mệnh sao ? Oa ! lần đầu ta thấy ở khoảng cách gần như vậy đó nha ! "
Lúc này cô cũng thích nghi được với ánh sáng cũng có thể nhìn rõ được mặt người ấy
Diệp-" Văn ca !! "
Văn-" Tiểu Diệp , em đang làm gì ở đây với kẻ lạ mặt này vậy ? "
Người đó là Hàn Văn - Anh trai của Đan - tuy rằng anh ấy không ở cùng tông môn nhưng lại rất hay qua lại tông môn của Diệp , dù sao cả hai tông môn đều có quan hệ mật thiết với nhau cùng nhau tiến bước !
Diệp-" Ah ! chuyện kể ra thì dài lắm ...nhưng mà ..khi nãy anh nói trận hoá mệnh là sao ? "
Văn-" À chuyện đó sao , đó là trận pháp em vừa thực hiện cùng hắn , hắn đã đổi mệnh cách của hắn và em tuy có chút khác biệt về hoa văn một chút , nhưng anh vẫn có thể chắc nó chính là hoán mệnh "
Diệp lúc này có chút không tin lời Văn nói cho lắm , cậu cũng thấy điều này trong mắt Diệp liền nói tiếp
Văn-" Anh không rõ nó như thế nào nhưng chắc chắn nó mạnh hơn nhiều với hoán mệnh trận mình thường , như vậy thứ hoán đổi không chỉ đơn giản là hoán đổi mệnh cách mà có thể là cái gì đó to lớn hơn "
Văn-" Lời anh nói hoàn toàn là thật đó ! Em nhớ lại xem có phải khi thực hiện trận pháp chỉ có một màu duy nhất không ? Để thực hiện trận pháp này cần phải có hai bông Thiên hoa , hoa này một tuần nở chỉ duy nhất một ngày hơn nữa còn nở vào thời nhất định "
Nói tới đây Diệp dường như đã hiểu được gì đó liền hỏi lại Văn
Diệp-" Vậy anh nói thử xem hoán mệnh , vậy khi ta gặp đại hoạ người mang mệnh của ta sẽ như nào ? "
Hiên-" Người mang mệnh cách của người gặp hoạ sẽ gánh chịu hoạ của người đó , đúng như những gì nàng đang nghĩ vậy "
Diệp-" Kh-không...ng-ươi đang lừa ta đúng chứ ?! Ngươi rõ ràng là chủ của toà tháp này ...không phải ngươi nói sẽ có cách sao ?? "
Hiên-" ...nó chính là cách của ta "
Diệp-" ...cách mà ngươi nói chẳng khác gì ban đầu cả! Kh-không ! Ta không muốn !! Đây là việc của ta , ta không muốn con cừu thế mạng như ngươi !! Trả lại mệnh cách của ta đây !! "
Nói rồi cô mất bình tĩnh lao lên nắm lấy cổ áo của hắn , hắn mặc cho cô nắm áo mình chỉ nhỉ nhẹ nói với cô
Hiên-" Ta không sao đâu , ta là chủ của toà tháp này mà , ta rất mạnh đó tuổi thọ của ta cũng rất nhiều mất đi vài năm , vài chục năm hay vài trăm năm cũng có sao chứ ? Không phải ngươi rất lo lắng cho ông mình sao ? ngoan , đừng làm loạn nhanh chóng làm l-"
Chát !!
Diệp-" Ta không cần !! "
Cô đánh hắn , một cái vào mặt , nhưng có lẽ hắn không chút gì là có cảm giác , chỉ cảm thấy bất ngờ
Diệp-" Ngươi nói đúng ... tư không thể vì cảm xúc của riêng ta mà làm hại tới người vô tội ... ta quyết định rồi , có lẽ ông ấy vẫn đang rất ổn ở nơi nào ấy , ta vẫn tin rằng ông ấy vẫn còn sống trên cõi đời , chỉ là ...đang ở nơi nào đó rất rất xa , ở đó chờ đợi ngày ta tìm đến ..."
Diệp-" được rồi ! ta ổn vậy mau đổi lại mệnh cách đi , mang mệnh cách của một kẻ bá như ngươi ta rất hoảng sợ đó ! "
Cô mỉm cười , gặt đi những giọt nước mắt đang cố trào ra
Diệp-" Dù sao cũng rất cảm ơn người ..."
----Còn---