Vào giờ học văn cô bước vào lớp, cầm xấp đề trên tay.
Cô :"Nay các em làm bài kiểm tra 15p nhé ,hãy viết 1 đoạn văn 500 chữ tả về ông hoặc bà vè những kỉ niệm khó quên ".
Tôi:"..."
Bn:"Nhật Hạ mày viết về ai ".
Tôi:"tao ko biết nữa ".
Bn:"tao viết về ông á,ông tao thương tao lắm ".
Tôi:"..."
_____
Người ta nói :" Bạn sẽ không biết được tình yêu của một người sẽ kéo dài bao lâu,chỉ khi mất đi nó mới kết thúc ".Cũng có lẽ 5 năm hay 10 năm rồi cũng sẽ quên mất người mình tầng thương.Nhưng kỉ niệm lại khác nó vẫn còn đó dù 10 năm hay 15 năm nó vẫ còn vậy.
Năm 1940 ông từ biệt vợ và các con ra chiến trường giết giặc năm đó mẹ tôi mới 2 tuổi.Năm 1942 ông anh dũng hi sinh để lại mình bà nuôi 6 người con.Bà làm lụng vất vã nuôi các con,cức ngỡ đã hết nhưng năm 1945 dì út lên 8 dì bệnh do không kịp chạy trữa mà mất,nỗi đâu trồng chất nỗi đâu,chỉ sau 3 năm dường như bà đã già đi hơn 10 tuổi.Mất chồng mất cả con,ngày ông được đưa về chỉ còn là tro cốt,nếp nhăn trên tráng của bà dường như nhiều hơn.Đó là những gì tôi được mẹ kể lại,Sau hơn 30 năm bà chịu nhiều vất vã để nuôi đàn con nên người,thì năm bà 67 tuổi bà đã mất...
Đã hơn 10 năm kể từ ngày bà mất,tôi đã ko còn nhớ rõ hình dáng của bà.Năm bà mất tôi chỉ mới học lớp 3,Hôm đó trời gần vào hè nắng gắt.Hôm nay khác mọi khi ba đến đón tôi tan trường,như thường ngày mẹ đến đón ,Về đến nhà ba đưa đồ cho tôi thay vội ba nói đưa tôi ra thăm bà,tôi rất vui cầm lấy mặc ngay.Bà tôi bị tai biến đã lâu,và bà cũng không thể nói chuyên.
Lúc tôi vào nhà,có nhiều gương mặt tôi chưa tầng thấy trước đây ,ngôi nhà nhỏ thường ngày trở nên đông đúc.Tôi nghe rõ nhứng tiếng khóc nức lên tầng cơn,những tiếng khóc ,tiếng la như đau thắt tim gan.Bước vào nhà tôi thấy mà năm ở phòng khác,bà không còn cười với tôi như trước nữa,bà chỉ năm đó,tôi thấy đôi mắt thất thần của mẹ,tôi thấy cố ngồi đó với vẽ mặt buồn bã ,bà không khóc chỉ ngồi đó cùng ngoại.Giây phút đó tôi biết mình đã thiếu đi thứ gì đó...
Ngày tiễn bà hôm đó rất đông ,có người không phải ruột thịt cũng cột khăn,mãi sau này tôi mới biết đó chỉ là người hàng sớm khí trẻ bà rất tốt với họ nhiều lần giúp đỡ có khí bà đã cho họ mượn bò cày hết mùa mà không lấy tiền ,vì biết học cực khổ hơn mình nên giờ họ rất biết ơn và thương tiết bà.Trời hôm đó mưa bay chắc ông trời cũng đang thương cho bà,tôi nghe những tiếng khóc la như sé tựng tâm cang,nhưng lạ tôi lại không khóc,tôi thấy chị mắt đỏ hoe ,tiếng khóc nấc lên tầng cơn.Giờ tôi mới biết thứ tôi thấy thiếu chính là thời gian khi ở cùng bà.
______
Lên lớp 6 đây là bài thơ tôi viết về bà mà đến giờ tôi vẫn nhớ mãi.
NHỚ BÀ
Bà em tuổi đã cao
Thương bà lòng nao nao
Dạy em nhiều vất vã
Bà ơi đêm đã khuya
Sao bà vẫn còn ngồi
Cháu có thấy xa kia
Là ngôi sao lắp lánh
Cháu có thấy bà ạ
Là ngôi sao lắp lánh
Đột nhiên em thức giấc
Thì ra chỉ là mơ
Ôi mơ vui làm sao
Khi em được thấy bà
Em nghe những tiếng nói
Ngọt ngào như mật ông
Bà ơi bà bà ơi
Dù bã đã đi xa
Nhưng cháu luôn NHỚ BÀ ...
Tôi không trông đợi lắm về bài thơ này vì nghỉ chắc điểm không cao ,nhưng ngoài dự định nó đã được 9đ.Cô đã đọc nó trước lớp niềm vui nến ngoài dự định ,về nhà khoe mẹ ,đọc bài thơ lên thấy mắt mẹ đã đỏ...
____
GỬI BÀ
Đã 10 Năm rồi bà nhỉ...mỗi lần ai đó nhắn đến bà ,cháu thật sự rất buồn...
Nhưng cháu biết mẹ sẽ càng buồn hơn...
Cháu ước rằng trong đề văn có liên quan đến các anh hùng,cháu chắc chắc sẽ viết về ông người anh hùng chưa tần gặp ^^.Bà biết ơi mỗi lần ra thăm bà mẹ cháu lúc nào cũng khóc ,chắc mẹ rất nhớ bà đã 10 năm rồi,ai nhắc đến bà mẹ vẫn không khỏi nghẹn ngào.Cháu ước cháu có thể bé lại đễ được gặp lại bà,kỉ niệm về bà thật sự quá ít giờ cháu cũng chẳn biết,nếu đề văn thi tả về bà,cháu sẽ tả sao nhỉ...