Quang Anh lao nhanh qua hành lang tối tăm, hơi thở dồn dập. Đôi giày cọ mạnh xuống sàn tạo ra những tiếng vang rợn người.
Cộp… cộp…
Phía sau, tiếng bước chân vẫn đều đặn bám sát.
"Có chạy nữa cũng vô ích thôi mà, anh yêu~"
Giọng Duy vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy trêu chọc.
Quang Anh nghiến răng, bàn tay run rẩy kéo lấy cánh cửa gần nhất—khóa!
Chết tiệt!
Tiếng bước chân ngày một gần hơn.
"Anh muốn trốn em sao?"
Quang Anh cảm nhận được hơi thở của Duy ngay sau lưng. Cả người bị ép sát vào cánh cửa lạnh ngắt.
Một bàn tay luồn qua eo, siết chặt.
"Em bắt được anh rồi."
Hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai khiến Quang Anh rùng mình.
"Giờ thì… đến lượt em chơi."