Tôi tên là Lý Di Trạch. Có một cuộc đời tồi tệ không như mong đợi. Cha cờ bạc, mẹ nghiện ngập khiến tôi trở thành một người tự ti, nhút nhát. Mặc người khác chà đạp.
Năm tôi 15 tuổi cha đã suýt đánh chết tôi chỉ vì tôi đã đỗ vào một trường trung học phổ thông với chi phí học tập đắt đỏ. May mắn, chỉ có chân tôi bị đánh gãy. Tuy nhiên cũng vì thế mà tôi nhận ra rất nhiều điều bất thường.
Ví như thằng bạn thanh mai trúc mã của tôi. Bình thường, nó sẽ không thường xuyên tới thăm tôi chỉ vì tôi bị thương. Tôi đã quá quen với điều đó. À không, phải là tôi đáng lẽ phải quen với điều đó. Nhưng, sau vụ việc ấy, tôi cảm thấy bồn chồn?
Tại sao lại bồn chồn? Tại sao lại cầu mong tên ngốc đó đến thăm?
Trong lòng tôi bỗng sinh ra một đống cảm xúc kì quái mãnh liệt.
Đây là cảm xúc của ai?
Tôi khó hiểu, tôi biết đây không tài nào là cảm xúc của tôi. Vì tôi biết, tôi nên thích gì, tôi nên yêu gì. Đồng thời cũng vì tôi hiểu rất rõ hoàn cảnh của mình. Lựa chọn yêu đương lúc này là lựa chọn ngu dốt nhất.
Chính vì thế, với một đứa hám danh, hám lợi như tôi không thể nào thích nó - một thằng bạn không hơn không kém.
Và, vào dịp tôi cà lê cà lê nhảy lò cò xuất viện. Tôi cũng nhận ra một cái gì đó rất vi diệu.
Nếu như bỗng dưng một ngày nào đó bạn nhận ra hàng xóm vốn độc thân của bạn đột nhiên sở hữu thêm một cái chứng nhận kết hôn cộng thêm một cái giấy khai sinh mà không hề hay biết là một trải nghiệm thế nào nhỉ?
À.. Có thể nói là rất chấn động.
Cụ thể là, khu phố của tôi bỗng dưng lòi ra một bà cô lạ mặt, vóc dáng bốc lửa cùng với đứa con gái của bà ta mang khuôn mặt tựa lựa ông Vương hàng xóm 2-3 phần.
Đúng là mỹ nhân trăm năm có một, mỗi tội mắt cô ta hơi giãn. Mỗi lần gặp tôi là trợn trắng con ngươi. Miệng lúc nào cũng cười méo xệch.
Tương tự, gu cũng tệ vãi. Đi thích thằng bạn của tôi. Mà đầu óc cũng có vấn đề. Lúc nào cũng cố tỏ vẻ tình tứ trước mặt tôi.
Em ơi, sao em xinh mà em thần kinh vậy?
Tôi bất lực nhìn hai con giun uốn éo trước mặt mình, cảm giác như đang xem s*x động vật full HD không che. Đau hết cả mắt. Liền vội né xa.
Suốt nguyên tháng nằm viện, tôi nhận ra thằng bạn này chẳng hề thật lòng với tôi. Nó không thèm đến thăm tôi thì thôi đi, nó còn đem bệnh cho tôi.
Chẳng biết tại sao nữa, mỗi lần thấy nó lại tái phát bệnh tim. Thấy nó ở bên cạnh ai là lại bị ô nhiễm tinh thần, cảm xúc ồ ạt thi nhau chạy tới khiến cho tim, gan, phổi, phèo của tôi như bị tiêm thuốc phiện, hợp tác làm loạn. Làm cho tôi giờ thấy nó là như thấy ôn dịch. Vội vàng né xa ba trăm mét.
Thế là sau khi vào học, tôi một tay chống gậy, một chân nhảy lò cò. Cứ thế mà một mình hiên ngang bước vào cuộc sống cấp ba đầy mong đợi. Mặc xác thằng bạn nào đó vẫn đang chổng mông ngủ ở nhà.
Vốn dĩ, bất cứ ai, cuộc đời dù có khổ đau cũng phải mang chút dư vị của niềm vui nhưng hình như nó đối với tôi thì say đ*o. Ở đây tôi còn gặp thêm hai con mắm nữa.
Một con thì cứ đòi xử tử con bé đầu óc có vấn đề kia, nhất quyết bắt tôi phải thành đôi với thằng bạn thanh mai trúc mã. Xong con đó bảo nó là chồng tôi, đã là chồng tôi thì tôi phải nghe lời nó.
Còn đứa kia như bị tăng động, cứ lè nhè bên tai tôi rằng thằng bạn tôi tệ thế nào, tại sao nó lại làm bạn tôi, tại sao lại không nên thích nó, ở cạnh nó sẽ thành ra sao,... Nói chung là giáo dục tư tưởng bảo tôi tránh xa mấy thằng được cô ta đánh dấu là tra nam ra.
Về mặt cụ thể thì cô ta nói đây là một cuốn tiểu thuyết máu chó cực điểm kể về cuộc đời của một tiện thụ, tiện đến mức không thể tiện hơn. Và thằng cha trong câu chuyện đó là tôi.
Tôi vô thức giật giật khoé miệng, chỉ về phía hai con người lạ mặt kia mà hỏi.
"Thế đó là gì?"
Cô ta không chút giao động cảm xúc đáp.
"Một fan cuồng nhiệt của truyện và một làm nhiệm vụ công lược."
"Vậy còn cô?"
Cô ta đẩy nhẹ gọng kính đen dày bằng ngón giữa, tự hào nói.
"Tôi là anti-fan, chết vì tức đến xuất huyết não. Tôi ở đây để cứu rỗi cậu."
Tôi: ....
Mỗi ngày tôi phải chịu đựng sự tra tấn của những ba người. Càng éo chịu nổi hơn khi thằng bạn phế phẩm kia lúc thì bênh vực em thần kinh, lúc thì bênh vực tôi. Nhảy qua nhảy lại như thằng hề. Điên hết hết cả đầu.
Thế là sau một năm lớp 10 đầy sóng gió, trước ánh mắt kinh ngạc của bốn người bọn họ. Tôi bạo lực túm lấy cổ áo sơ mi trắng của tiểu thiếu gia quyền quý đã bắt nạt tôi đầu năm lớp 10 mà cuồng bạo hôn lấy đến khi chân hắn mềm nhũn rồi trịnh trọng giới thiệu.
"Đây là bạn trai tôi."