Cách thị trấn không xa, trên một quả đồi hoang vắng, có một căn nhà gỗ cũ kỹ, mục nát, từ lâu đã bị bỏ hoang. Dân làng đồn rằng nơi đó bị ma ám, từng có một gia đình sống ở đó nhưng biến mất không dấu vết vào một đêm trăng tròn nhiều năm về trước. Không ai dám bén mảng đến gần, nhất là vào lúc nửa đêm.
Nhưng nhóm bốn người trẻ tuổi—An, Bình, Hưng và Lan—vì tò mò đã quyết định khám phá căn nhà này. Họ lên kế hoạch đến đó vào nửa đêm, mang theo đèn pin, điện thoại và một chiếc máy quay để ghi lại toàn bộ chuyến đi.
Ngay khi bước qua cánh cổng gỉ sét, Lan bỗng cảm thấy ớn lạnh. Cô khẽ rùng mình nhưng không nói gì, chỉ siết chặt tay Bình.
Bên trong căn nhà tối om, không gian bốc lên mùi ẩm mốc và gỗ mục. Đèn pin của An quét qua những bức tường bong tróc, bám đầy mạng nhện. Hưng tiến lại gần một chiếc bàn cũ kỹ và chợt phát hiện ra một cuốn nhật ký rách nát.
"Chúng ta thử đọc xem không?" Hưng hỏi, giọng có chút phấn khích.
An gật đầu, lật mở trang đầu tiên. Những dòng chữ nguệch ngoạc hiện lên:
"Ngày 15 tháng 7. Chúng tôi nghe thấy tiếng thì thầm mỗi đêm. Chúng đến gần hơn. Tôi không biết mình có thể chịu được bao lâu nữa..."
Ngay lúc đó, một cơn gió lạnh thổi qua, cánh cửa sau lưng họ bất chợt đóng sập lại.
Tiếng bước chân vang lên từ cầu thang. Cả nhóm nín thở, quay phắt lại. Ánh đèn pin quét qua, nhưng không thấy ai cả. Chỉ có một tấm gương cũ nứt vỡ đứng lặng lẽ ở cuối hành lang.
Lan tiến đến gần, nhìn vào gương. Trong tích tắc, cô thấy hình ảnh phản chiếu không phải của mình mà là một người phụ nữ với đôi mắt trống rỗng, khuôn miệng há hốc như đang hét lên. Lan hét toáng lên, ngã về phía sau.
Cả nhóm hoảng hốt chạy lại. Khi nhìn vào gương, tất cả đều thấy hình ảnh của chính mình, không có gì bất thường.
"Chắc do cậu căng thẳng quá thôi," Bình trấn an, nhưng giọng anh cũng run rẩy.
Hưng tiếp tục đọc cuốn nhật ký. Những trang sau ghi lại những sự kiện kỳ lạ: đồ vật tự di chuyển, tiếng cười khúc khích giữa đêm, và rồi, từng người trong gia đình dần biến mất...
"Ngày 30 tháng 7. Tôi là người cuối cùng. Tôi biết họ sẽ đến bắt tôi. Nếu ai đó đọc được những dòng này, xin hãy rời khỏi đây trước nửa đêm..."
An nhìn đồng hồ: 11:55 đêm.
Cánh cửa lại bật mở. Một luồng khí lạnh ùa vào. Bóng tối trong căn nhà dường như đậm đặc hơn, nuốt chửng mọi ánh sáng.
Tiếng bước chân lại vang lên, lần này ngày càng gần.
Hưng run rẩy cầm lấy đèn pin, nhưng ánh sáng không thể chiếu rọi xa hơn một mét. Một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai anh.
Tiếng hét vang lên.
Lan kéo tay Bình, cả hai lao xuống cầu thang. An và Hưng cũng chạy theo, nhưng Hưng bất ngờ bị kéo giật lại. Cả nhóm quay lại, chỉ thấy bóng đen lờ mờ đang siết chặt lấy Hưng.
"Giúp tôi!" Hưng gào lên, nhưng cơ thể anh dần bị kéo vào bóng tối.
An lao đến, cố nắm lấy tay bạn, nhưng vô ích. Trong chớp mắt, Hưng biến mất.
Lan hét lên, nhưng Bình kéo cô chạy ra ngoài. Họ lao ra khỏi căn nhà, không dám quay đầu lại. Khi đến được con đường làng, họ mới nhận ra An cũng đã biến mất.
Sáng hôm sau, dân làng phát hiện Lan và Bình gục bên vệ đường, người lạnh toát, mắt mở trừng trừng vì kinh hãi. Không ai tìm thấy dấu vết của An và Hưng.