" cô út... cô út ơi"
Một con bé là người hầu bên cạnh Kim Duyên hớt ha hớt hải chạy vào phòng tìm nàng , trên tay nó cầm theo lá thư không rõ của ai
" Em làm gì mà vừa chạy vừa gọi lớn như vậy, cô ở ngay trong phòng mà "
" Cô út cô có thư gửi nè "
Con bé chạy đến trước mặt nàng quơ quơ lá thư trên tay mình
" Sao"
Nàng ngạc nhiên rồi cũng nhận lấy lá thư từ tay nó
Nàng nhìn xem trên phông bì có để tên người gửi hay không nhưng lại không có tên của ai trên đó cả , nàng thấy kì lạ không biết là thư của ai mà lại gửi cho nàng
" Ai đưa cho em vậy "
" Dạ là chị tư á cô út, sáng nay em ra chợ sớm để mua ít đồ, đang đứng lựa thì em gặp chị tư, chị tư có hỏi cô út nhưng em nói cô ở nhà nên cô ấy đưa cho em cái này dặn em phải đưa cho cô "
Chị tư là Giao Liên phụ trách việc liên lạc và tình báo cho bộ đội Việt Minh chắc là lúc chị ấy đi lấy thông tin đã gặp được Trần Quỳnh Lương nên con bé ấy đã nhờ chị gửi thư hộ cho nàng
Nàng bất giác lại nghĩ đến gương mặt tươi cười khi viết thư của Quỳnh Lương đôi môi đỏ mọng không khỏi bất giác mỉm cười.
Đã sắp hơn một năm rồi đây là bức thư đầu tiên cô gửi cho nàng sau khi rời đi ra mặt trận
" Được rồi em ra ngoài đi, để cô ở mình ên được rồi "
" Dạ"
Con bé cũng rất hiểu chuyện không hỏi nhiều mà rời đi
Sau khi cánh cửa được đóng lại nàng mới lật đật lấy lá thư ra xem nội dung bên trong
* Cô Út của em có khỏe không đó , em xin lỗi vì đã một năm mà không gửi được bức thư nào cho chị , em ở ngoài này rất tốt hiện tại mấy anh em đang dần có được lợi thế sẽ rất nhanh thôi trận chiến sẽ kết thúc đến lúc đó em lại được ôm chị vào lòng mình rồi, em rất nhớ chị mong rằng ở quê nhà chị vẫn khỏe , chờ ngày em mang hoà bình về đến lúc đó chỉ cần có Út và em thôi chỉ đôi ta là đủ , Út ơi em thương chị rất nhiều *
Nước mắt nàng bất giác khẽ rơi
Nàng ôm chặt lá thư vào lòng tiếng khóc nức nở vang lên khắp căn phòng nhỏ
Nàng đã quá nhớ nhung người con gái này rồi chỉ muốn ngay lúc này có thể vùi đầu vào lòng ngực ấm áp của người con gái đó thôi