• Mùa thu qua đi để lại con người tôi luyến tiếc mãi người con gái năm ấy . Cành hoa từng được tôi tay trao tay gừi về người tôi thương nay giờ đã hóa bay xa về một nơi trốn tựa thiên đàng.
Gió lành lạnh khé rít qua mái tóc tôi khẽ mà dập dìu . Giờ này ngoài trời lạnh buốt , nơi góc phố vốn dĩ đông người tấp nập qua lại bây giờ chỉ còn tôi đứng dưới nơi cột đèn đang chiếu sáng một chút con đường , ánh mắt tôi nhìn về nơi xa săm.
Một chút luyến tiếc
Một chút buồn bã
Lòng tôi khẽ mà nhói đau lên một cái , người con gái ấy đã đi xa được hơn hai năm trời rồi...cớ sao tôi không đi tìm người khác mà vẫn mãi cố chấp với bản thân để rồi thêm đau khổ...?
Là vì tôi quá yêu em...?
Là vì tôi ngây dại vì em...?
Là vì tôi điên cuồng vì em...?
Trong giây phút ấy tôi đã để em rời xa tôi mãi , tôi vẫn luôn đau đớn sau lần ấy , lẽ ra tôi nên bảo vệ em để em giờ này vẫn hàng đêm trao tôi những cái ôm ấm áp , để em đặt nụ hôn ngọt ngào ấy lên đôi môi tôi và trao những lời yêu thương.
"Tôi mất em thật rồi..."