Cao Dương Minh Hàn là tổng tài trẻ tuổi, lạnh lùng và đầy kiêu ngạo. Với anh, mọi thứ trong cuộc sống đều có thể mua bằng tiền và quyền lực, ngoại trừ tình yêu. Nhưng rồi, một cuộc hôn nhân chính trị mà anh chưa bao giờ mong muốn đã sảy ra
Gia đình hai bên đã hứa hôn cho anh và Lê Đào Tuyết Dương khi cả hai vừa mới sinh ra. Anh không thể chấp nhận chuyện này vì anh biết cô là một người yếu đuối và ngu ngốc. Nhưng vì phải hoàn thành "nghĩa vụ" với gia đình nên anh buộc phải lấy cô làm vợ
Mỗi ngày anh đều tỏ ra chán ghét, buông lời sỉ nhục, ánh mắt chán ghét và thái độ khinh thường dành cho cô. Anh nào hay biết rằng suốt bao năm qua. Tuyết Dương luôn yêu thầm anh dù cô biết rằng tình cảm này chỉ là tình đơn phương. Cô không hề oán trách, mỗi ngày vẫn âm thầm nỗ lực lấy lòng anh, hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ đáp lại tình cảm của cô Nhưng dù cô có cố gắng như thế nào, Minh Hàn vẫn không hề lay động. Anh không chỉ thờ ơ mà càng ngày càng tỏ ra bực tức với những hành động của cô
Thời gian trôi qua, Minh Hàn dần dần nhận ra bản thân đã có chút thay đổi. Mặc dù không muốn chấp nhận nhưng những lúc nhìn thấy cô buồn trái tim anh bất giác nhói lên anh đã thật sự động lòng với cô rồi Nhưng vì sĩ diện của mình anh không thể thừa nhận rằng mình đã động lòng trước cô gái mà mình đã từng chán ghét. Anh không thể thừa nhận rằng trong lòng anh cô đã dần dần trở thành một phần quan trọng không thể thiếu
Rồi bỗng một ngày trong một cuộc tranh cãi. Tuyết Dương đột nhiên nói "chúng ta ly hôn đi". Câu nói đó như một cú sốc đối với Minh Hàn anh không thể tin được rằng cô lại muốn rời xa anh. Cảm giác sợ mất cô ùa đến, khiến anh không thể nghỉ thêm gì nữa lập tức lai đến ôm chầm lấy cô
"Em đừng đi, anh...anh sai rồi". Anh yêu em anh yêu em nhiều lắm đừng rời xa anh. Anh không biết làm thế nào để em tha thứ cho anh nhưng anh thật sự không muốn mất em. Minh Hàn vừa nói vừa khóc anh thật sự hối hận rồi
Tuyết Dương nhìn anh, đôi mắt ngập tràn nước mắt. Em mệt rồi không muốn tiếp tục nữa. Cô quay mặt đi không muốn thấy anh nữa Minh Hàn quỳ xuống, ôm lấy tay cô, giọng nói yếu ớt. Tha thứ cho anh, Tuyết Dương. Anh không thể sống thiếu em từ giờ anh sẽ bù đắp tất cả cho em để em được hạnh phúc
Cuối cùng cô cũng mềm lòng em sẽ cho anh thêm một cơ hội nhưng anh phải thật sự thay đổi
Kể từ đó, Minh Hàn không còn là người đàn ông lạnh lùng, kiêu ngạo nữa. Anh bắt đầu yêu thương, chăm sóc và cưng chiều cô hết mực. Giờ đâu anh không chỉ là chồng cô mà còn là người mà những năm tháng thanh xuân cô từng mơ ước
Cả hai đã cùng nhau xây dựng một cuộc sống hạnh phúc. Minh Hàn biết rằng không có gì quý giá hơn tình yêu và cơ hội mà anh có được từ cô