Tôi là nhân vật phụ trong truyện cổ tích Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn, nhưng Hoàng Tử lại yêu tôi từ ánh nhìn đầu tiên!
Tôi là Lys, một cô hầu gái trong cung điện của hoàng hậu. Không ai để ý đến tôi, bởi lẽ tôi chỉ là một nhân vật phụ trong câu chuyện về nàng Bạch Tuyết xinh đẹp. Tôi không có mái tóc đen như gỗ mun, không có làn da trắng như tuyết hay đôi môi đỏ như máu. Tôi chỉ là một cô gái bình thường với đôi mắt nâu và mái tóc nâu sẫm.
Câu chuyện bắt đầu khi Bạch Tuyết bị hoàng hậu đố kỵ và sai người hầu mang nàng vào rừng để giết. Nhưng thay vì tuân lệnh, người hầu đã thả nàng đi, và nàng được bảy chú lùn cứu giúp. Ai cũng biết phần này của câu chuyện. Nhưng điều không ai hay biết, đó là tôi – Lys – chính là người đầu tiên phát hiện ra âm mưu của hoàng hậu.
Tôi đã nghe trộm được cuộc trò chuyện của bà ta với chiếc gương thần và biết rằng bà sẽ tìm mọi cách để hại Bạch Tuyết. Nhưng tôi chỉ là một cô hầu gái yếu đuối, không quyền lực, không ai tin lời tôi. Vì vậy, tôi chỉ có thể lặng lẽ theo dõi, hy vọng một ngày có thể giúp Bạch Tuyết thoát khỏi nguy hiểm.
Thời gian trôi qua, tôi chứng kiến hoàng hậu hóa trang thành bà lão bán táo độc và lén đi vào rừng. Tôi đã muốn chạy theo để cảnh báo Bạch Tuyết, nhưng cung điện canh phòng nghiêm ngặt, tôi không thể trốn ra ngoài.
Cuối cùng, ngày định mệnh cũng đến. Khi Bạch Tuyết ăn quả táo độc và rơi vào giấc ngủ sâu, hoàng hậu vui mừng trở về cung điện. Nhưng vận mệnh không dễ dàng cho kẻ ác – bà ta bị sét đánh rơi xuống vách núi khi đang chạy trốn.
Rồi hoàng tử xuất hiện. Anh tìm thấy Bạch Tuyết trong chiếc quan tài thủy tinh và ngay lập tức yêu nàng. Đúng như truyện cổ tích đã kể, nụ hôn của hoàng tử phá vỡ lời nguyền, nàng tỉnh dậy và cùng anh trở về vương quốc.
Nhưng câu chuyện không kết thúc ở đó.
Khi hoàng tử đưa Bạch Tuyết về cung điện, tôi đứng lẫn trong đám đông hầu gái chào đón nàng. Đôi mắt hoàng tử quét qua hàng người, và rồi – điều không thể tin được đã xảy ra – ánh mắt anh dừng lại trên tôi.
Tôi bối rối, không hiểu tại sao hoàng tử lại nhìn mình. Tôi cúi đầu, không dám chạm vào ánh mắt ấy. Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị rời đi, giọng nói trầm ấm của hoàng tử vang lên:
- Cô gái kia, tên nàng là gì?
Tôi giật mình. Tất cả mọi người trong điện đều nhìn tôi chằm chằm. Tôi không biết làm gì ngoài việc lắp bắp đáp:
- Thưa… tôi là Lys.
Hoàng tử không rời mắt khỏi tôi. Anh bước đến gần, ánh mắt đầy tò mò và ngạc nhiên.
- Ta có cảm giác… như đã gặp nàng trước đây.
Tôi lắc đầu, tim đập mạnh. Không, tôi chưa từng gặp anh trước đây. Tôi chỉ là một cô hầu gái bình thường, làm sao có thể quen biết hoàng tử?
Bạch Tuyết lúc này cũng nhìn tôi, đôi mắt hiền hậu của nàng lộ ra chút khó hiểu. Nhưng rồi nàng mỉm cười:
- Lys là một cô gái tốt bụng, hoàng tử. Cô ấy luôn quan tâm đến mọi người trong cung điện.
Lời khen của Bạch Tuyết làm tôi đỏ mặt, nhưng ánh mắt của hoàng tử vẫn không thay đổi.
Từ hôm đó, tôi để ý thấy hoàng tử thường xuyên đi dạo trong cung điện, dường như luôn tình cờ gặp tôi. Anh hỏi tôi về cuộc sống trong cung, về sở thích của tôi, thậm chí đôi lần anh lén mang hoa đến cho tôi.
Tôi không dám tin vào điều đang diễn ra. Một hoàng tử – người đáng lẽ nên yêu công chúa Bạch Tuyết – lại dành sự quan tâm đặc biệt cho một cô hầu gái như tôi?
Nhưng rồi, một ngày nọ, hoàng tử đứng trước mặt ta, đôi mắt xanh biếc ánh lên sự kiên định.
- Lys, ta nghĩ ta đã yêu nàng.
Tôi lặng người. Điều này không đúng. Tôi chỉ là một nhân vật phụ trong câu chuyện cổ tích này. Bạch Tuyết mới là nữ chính, người xứng đáng với hoàng tử.
- Nhưng… ngài là hoàng tử, còn tôi chỉ là…
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, cắt ngang lời nói:
- Tình yêu không quan trọng địa vị. Từ khoảnh khắc đầu tiên ta nhìn thấy nàng, ta biết trái tim ta thuộc về nàng.
Tôi nhìn vào mắt anh, lòng tràn đầy xúc động. Tôi đã luôn sống lặng lẽ, chưa từng nghĩ mình sẽ có một câu chuyện của riêng mình.
Và thế là, tôi – một nhân vật phụ trong câu chuyện cổ tích – lại trở thành người mà hoàng tử chọn yêu.
Câu chuyện này, có lẽ chưa bao giờ được kể lại trong những cuốn sách cổ tích. Nhưng tôi tin rằng, đôi khi những nhân vật phụ cũng xứng đáng có một cái kết hạnh phúc cho riêng mình.