Tuyết trắng phủ đầy đất trời, lạnh buốt thấu xương. Trong một khu rừng sâu, một thiếu niên bạch y đứng lặng giữa màn tuyết rơi, đôi mắt hẹp dài như nhuốm sương giá, nhìn về phía chân trời xa xăm.
Hạ Thanh Thu mười ba tuổi, bị thần tử Hồ tộc phế linh căn, đuổi khỏi gia tộc. Một thân bạch y giờ đã nhuốm máu, đôi bàn tay nhỏ nhắn gầy guộc run rẩy trong giá rét. Nhưng hắn không gục ngã.
Bọn họ nghĩ phế đi linh căn của hắn, vứt hắn vào nhân gian, hắn sẽ chỉ là một con hồ ly tàn phế không hơn không kém?
Sai rồi.
Hơi thở hắn hòa vào không khí lạnh giá, tạo thành những làn khói trắng mong manh. Gió lạnh gào thét qua rừng, tuyết rơi mỗi lúc một dày. Trước mặt hắn là một toán người đang tiến tới, kẻ cầm đầu vận y phục đỏ thẫm, đôi mắt tràn đầy sự khinh miệt.
“Hồ tộc đã vứt bỏ ngươi, ngươi chỉ là thứ dư thừa trên thế gian này.”
Giọng nói lạnh lẽo vang lên giữa rừng tuyết, mang theo sát ý nặng nề. Những kẻ này không phải đến để bắt hắn trở về—bọn chúng đến để giết hắn.
Hạ Thanh Thu không đáp. Hắn lặng lẽ cúi đầu, bàn tay siết chặt, móng tay ghim sâu vào da thịt, nhưng lại không hề cảm thấy đau đớn. Hắn hiểu rõ, những kẻ này chính là do Hồ tộc sai đến, muốn diệt trừ hậu họa.
Một khi đã như vậy…
Hắn ngẩng đầu, đôi mắt băng lãnh như có tuyết động, khí thế lạnh lẽo đến mức khiến kẻ đối diện vô thức lùi lại. Dù linh căn đã bị phế, nhưng sát khí trên người hắn vẫn sắc bén như lưỡi dao.
Những kẻ kia dường như cảm nhận được sự khác thường, nhưng rất nhanh, bọn chúng lại cười lạnh. Một kẻ trong số đó vung tay, ánh sáng lạnh lóe lên—một thanh trường kiếm sắc bén xé gió lao thẳng về phía hắn.
Trận chiến đẫm máu nổ ra giữa rừng tuyết.
Hạ Thanh Thu lách người tránh né, thân pháp linh hoạt như bóng ma. Thanh đoản kiếm trong tay hắn vẽ nên một đường cong hoàn mỹ, phản chiếu ánh sáng sắc lạnh. Máu bắn ra, tuyết trắng lập tức bị nhuộm đỏ.
Hắn không sợ chết.
Chỉ là… hắn không cam tâm.
Hắn từng là hậu duệ của hoàng tộc Hồ tộc, từng là thiên chi kiêu tử được sủng ái, nhưng chỉ vì thân phận không trọn vẹn mà bị ruồng bỏ, bị truy sát? Những kẻ kia dựa vào đâu mà quyết định sinh tử của hắn?
Càng nghĩ, sát khí trong mắt hắn càng sâu.
Những kẻ bao vây xung quanh càng lúc càng áp sát. Hạ Thanh Thu dù chiến đấu cường hãn nhưng vẫn bị thương, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống, hòa vào tuyết lạnh.
“Chết đi!” Một kẻ hét lên, đâm thẳng kiếm về phía hắn.
Ngay khi mũi kiếm sắp xuyên qua lồng ngực, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ sâu trong huyết mạch hắn đột nhiên trào dâng. Một tia sáng tím lóe lên từ giữa mi tâm, chấn động toàn bộ không gian xung quanh.
Những kẻ Hồ tộc lập tức biến sắc.
“Không thể nào…! Huyết mạch Cửu Vĩ…”
Nhưng bọn chúng không kịp nói hết câu. Trong khoảnh khắc đó, tuyết trắng hóa thành cơn bão cuồng phong, thổi tung tất cả. Một luồng khí tức bá đạo bùng nổ từ cơ thể Hạ Thanh Thu, khiến mặt đất rung chuyển.
Mái tóc trắng của hắn tung bay giữa gió tuyết, đôi mắt tím sâu thẳm như vực tối, tràn ngập khí tức của cửu vĩ huyết mạch.
“Các ngươi… muốn ta chết?” Giọng hắn khẽ vang lên, lạnh lùng như băng tuyết.
Giữa rừng tuyết, một con hồ ly hư ảnh khổng lồ hiện ra sau lưng hắn, đôi mắt đỏ rực như thiêu đốt tất cả.
Tiếng thét kinh hoàng vang lên. Trong nháy mắt, những kẻ truy sát hắn đều hóa thành tro bụi, không kịp thốt lên một lời cầu xin.
Khi mọi thứ lắng xuống, chỉ còn lại một thiếu niên bạch y đứng đó, xung quanh là một bãi thi thể nhuốm máu.
Tuyết vẫn rơi.
Nhưng từ khoảnh khắc này, Hạ Thanh Thu không còn là một kẻ yếu đuối bị vứt bỏ nữa.
Mà là kẻ nắm giữ sức mạnh đủ để rung chuyển thiên hạ.
Chương 1: Tuyết Rơi Năm Ấy
(trích chương 1, Phong Tuyết Tứ Hạ)