Nhật Ký Thanh Xuân
Tác giả: YUN
Học đường
NHẬT KÝ THANH XUÂN
(Những trang nhật ký không bao giờ gửi đi…)
Ngày 15 tháng 9 năm 2017 🌿
Mình đã bắt đầu để ý cậu ấy ….
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới, cũng là ngày mình chuyển từ lớp 10D xuống lớp 11H. Trường đông nghịt, ai cũng chen chúc trên hành lang, tiếng cười nói rộn ràng khắp nơi. Mình không nghĩ hôm nay lại có điều gì đặc biệt cả, vì mình phải chuyển xuống lớp mới do trường sắp xếp, mọi thứ đều lạ lẫm. Nhưng rồi… mình đã nhìn thấy cậu ấy.
Cậu ấy đứng lặng lẽ ở cuối hành lang, tựa lưng vào lan can, tay cầm một cuốn sách, ánh nắng chiều rọi xuống vai áo trắng tinh khôi. Xung quanh, mấy bạn nữ cứ nhìn cậu ấy mà thì thầm, nhưng cậu ấy chẳng hề bận tâm. Cậu ấy dường như thuộc về một thế giới khác – yên tĩnh, trầm lặng, nhưng vẫn tỏa ra sức hút kỳ lạ.
Mình không hiểu tại sao mình lại nhìn lâu đến vậy. Mình không phải kiểu người thích quan tâm đến người khác, nhưng ánh mắt mình cứ dừng lại ở cậu ấy.
Rồi bất chợt… cậu ấy ngẩng lên.
Tim mình như ngừng đập.
Ánh mắt cậu ấy chạm vào mắt mình, dù chỉ trong vài giây. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, mình cảm thấy như bị phát hiện… như thể cậu ấy biết mình đang lén nhìn.
Mình vội quay mặt đi. Tim đập thình thịch. Không phải vì sợ, mà vì một cảm giác kỳ lạ chưa từng có.
Mình không biết từ khi nào, hình ảnh của cậu ấy cứ in đậm trong tâm trí mình.
Có phải mình… đã để ý đến cậu ấy mất rồi không?
Ngày 20 tháng 9 năm 2017 🍂
Mình lại vô tình bắt gặp cậu ấy hôm nay.
Giờ ra chơi, mình xuống căn-tin mua nước. Trường mình đông lắm, cứ đến giờ giải lao là dòng người chen chúc nhau như một cơn sóng. Mình đứng nép vào một góc, đợi đến lượt.
Và rồi, mình thấy cậu ấy.
Khôi đứng cách mình vài bước, tay đút túi quần, lặng lẽ chờ đợi. Dù xung quanh có đông thế nào, cậu ấy vẫn tách biệt như thường ngày. Những bạn nữ trong căn-tin không ít lần len lén nhìn về phía cậu ấy. Mình cũng vậy. Nhưng khác với họ, mình không dám nhìn lâu.
Chỉ là… thật kỳ lạ. Cậu ấy không bao giờ nhìn ai quá lâu, cũng chẳng có vẻ gì là thích được chú ý. Dù được nhiều người thầm thương trộm nhớ, Khôi luôn giữ một khoảng cách vô hình.
Nhưng… có lẽ cậu ấy không biết rằng, chính khoảng cách đó lại càng khiến người khác muốn tiến gần hơn.
Một lát sau, có một bạn nữ đến gần cậu ấy, đưa ra một chai nước.
— "Khôi nè, tớ mua cho cậu đó."
Cậu ấy ngẩng lên, đôi mắt đen trầm lặng nhìn cô bạn kia trong một giây. Rồi… Khôi khẽ cười, nhẹ nhàng đẩy chai nước trở lại.
— "Cảm ơn nha, nhưng tớ tự mua được mà."
Chỉ một câu nói đơn giản, không quá lạnh lùng nhưng cũng đủ để giữ khoảng cách. Cô bạn kia có vẻ hơi ngại, nhưng cũng chỉ cười trừ rồi rời đi.
Mình lặng lẽ quan sát, tự hỏi… cậu ấy lúc nào cũng như vậy sao?
Một người có thể khiến bao nhiêu trái tim rung động, nhưng lại chẳng để ai bước vào thế giới của mình.
Có ai từng đủ kiên nhẫn để ở lại bên cạnh cậu ấy chưa?
Ngày 23 tháng 9 năm 2017
Hôm nay, cô giáo sắp xếp cho mình ngồi cùng bàn với cậu ấy. Lớp mình mỗi bàn chỉ có hai người, nhưng bàn khá dài, nên mình và cậu ấy mỗi người ngồi một góc.
Dù khoảng cách giữa hai đứa vẫn còn xa, nhưng chỉ cần được ngồi chung bàn với cậu ấy thôi, mình cũng đã thấy vui lắm rồi…
Nhưng đúng là trời không chiều lòng người, sáng nay mình lại quên mang sách! Khi cô yêu cầu mở sách ra, mình luống cuống tìm trong cặp nhưng vô ích.
Mình còn chưa biết phải làm sao thì cậu ấy đã nhẹ nhàng đẩy quyển sách của mình về phía giữa bàn, không nói gì, cũng không nhìn mình, chỉ khẽ nghiêng người để mình có thể xem chung.
Khoảnh khắc đó, tim mình bỗng đập nhanh hơn một chút.
Mình lặng lẽ di chuyển lại gần hơn một chút, nhưng vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ.
Cả tiết học hôm ấy, mình chẳng biết mình đã học được những gì. Chỉ nhớ rằng, từng dòng chữ trong sách hôm nay bỗng trở nên đặc biệt hơn.
________________________________________
Ngày 27 tháng 9 năm 2017🌧️
Hôm nay trời mưa. Còn mình thì lỡ nhịp mất rồi.
Tan học, trời bắt đầu mưa lâm râm. Mình quên mang ô. Định chờ mưa tạnh mới về, nhưng nhìn ra sân trường, có vẻ cơn mưa này sẽ kéo dài lâu lắm.
Mình chần chừ đứng dưới mái hiên, nhìn dòng người lũ lượt ra về. Và rồi, cậu ấy xuất hiện.
Khôi đứng cách mình không xa, tay cầm một chiếc ô màu xám. Cậu ấy dường như không vội. Chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn mưa rơi, ánh mắt xa xăm như đang nghĩ về điều gì đó.
Mình tự hỏi, liệu có ai đang đợi cậu ấy không?
Bất chợt, một cậu bạn trong lớp chạy tới, khoác vai Khôi cười đùa:
— "Ê, Khôi! Hôm nay không có ai đưa về à?"
Khôi bật cười, lắc đầu nhẹ:
— "Cậu nghĩ tớ có ai đưa đón chắc?"
— "Thì ai mà biết được, có cả tá người thích cậu mà!"
Khôi không nói gì nữa, chỉ khẽ cười. Nhưng mình nhận ra… nụ cười đó không hẳn là vui vẻ.
Cậu ấy cũng cô đơn sao?
Ngay khoảnh khắc ấy, mình đã muốn bước đến. Muốn hỏi cậu ấy có muốn đi chung ô không. Nhưng… mình không làm được.
Mình chỉ là một người bình thường giữa hàng trăm người thích cậu ấy. Mình có gì khác biệt để khiến cậu ấy nhớ đến đây?
Thế là mình vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn cậu ấy rời đi, bóng lưng mờ dần trong cơn mưa.
Và trái tim mình, cũng ướt đẫm như những giọt mưa kia….
Ngày 10 tháng 10 năm 2018 🍂
Mình và cậu ấy… cuối cùng cũng có một cuộc trò chuyện.
Không, thực ra thì… có được gọi là "trò chuyện" không nhỉ?
Hôm nay, lớp mình có bài kiểm tra Toán. Mình vốn không giỏi môn này lắm, nhưng đã cố gắng học suốt mấy ngày qua. Vậy mà khi nhận đề, đầu óc mình bỗng trống rỗng. Mình nhìn chằm chằm vào những con số mà không tài nào nghĩ ra cách giải.
Mình đã nghĩ: Xong rồi, chắc tiêu thật rồi.
Lúc ấy, mình chợt liếc sang bên. Và cậu ấy—Khôi—đang ngồi ngay đó, lặng lẽ làm bài. Khuỷu tay chống nhẹ lên bàn, đôi mắt chăm chú nhìn vào từng phép tính, chiếc bút trên tay lướt nhanh trên tờ giấy trắng.
Bình thường cậu ấy lúc nào cũng trầm tĩnh, nhưng khi tập trung lại càng có sức hút hơn. Dường như thế giới xung quanh không còn tồn tại, chỉ có bài toán trước mặt.
Mình nhìn cậu ấy một chút, rồi hít sâu, cố gắng tập trung vào bài của mình.
Và rồi, khi hết giờ, mình mới phát hiện một chuyện—Khôi đã làm xong từ sớm, nhưng trước khi nộp bài, cậu ấy khẽ đẩy tờ giấy về phía mình một chút, để lộ một dòng chữ nhỏ viết trên góc giấy:
"Bài 3, chú ý chỗ biến đổi. Cẩn thận."
Mình tròn mắt nhìn dòng chữ ấy. Cậu ấy… đã nhận ra mình đang loay hoay với bài số 3 sao?
Mình không kịp phản ứng gì cả. Cậu ấy chỉ lặng lẽ nộp bài rồi đứng dậy, không nói thêm lời nào.
Có lẽ đó chỉ là một hành động nhỏ, chẳng có ý nghĩa gì với cậu ấy. Nhưng với mình… cả buổi chiều hôm đó, mình cứ cười một mình mãi.
Lần đầu tiên, cậu ấy chủ động giúp mình.
Lần đầu tiên, có một chút gì đó giữa hai chúng mình…
Mình sẽ giữ tờ giấy này lại. Như một kỷ niệm nhỏ của riêng mình.
________________________________________
Ngày 28 tháng 10 năm 2018 🍁
Mình thích cậu ấy mất rồi.
Có lẽ, mình đã thích cậu ấy từ lâu lắm rồi. Chỉ là hôm nay, mình mới dám thừa nhận.
Hôm nay, lớp mình có buổi tổng duyệt cho hội thao. Sân trường rộn ràng, ai cũng hăng hái tham gia. Khôi được giao nhiệm vụ dẫn đầu đội chạy tiếp sức. Cậu ấy trông có vẻ không quá hào hứng, nhưng vẫn làm rất tốt.
Mình đứng ngoài nhìn cậu ấy chạy trên đường đua, từng bước chân mạnh mẽ nhưng lại nhẹ nhàng, như thể chạy chưa bao giờ là một điều gì quá khó khăn với cậu ấy. Khi về đích, cậu ấy thở nhẹ một hơi, rồi giơ tay lau mồ hôi trên trán.
Và… một nhóm bạn nữ từ đâu chạy tới, đưa nước cho cậu ấy.
Mình bỗng thấy lòng có chút khó chịu.
Nhưng rồi, cậu ấy vẫn như mọi khi—chỉ mỉm cười, cảm ơn, rồi từ chối.
Mình không biết tại sao, nhưng mình cảm thấy nhẹ nhõm.
Mình đứng ngẩn ngơ mãi cho đến khi Khôi bước tới gần. Cậu ấy nhìn mình, đôi mắt trong veo dưới ánh nắng chiều.
— "Thanh này."
Mình giật mình. Cậu ấy… gọi tên mình?
— "Hả? Gì thế?"
Khôi nhún vai, chìa tay ra.
— "Tớ mượn chai nước một chút được không?"
Lúc đó, mình mới nhận ra trên tay mình đang cầm chai nước của chính mình.
Mình đưa chai nước cho cậu ấy, tim đập mạnh khi ngón tay chúng mình thoáng chạm vào nhau.
Cậu ấy mở nắp, uống một ngụm, rồi nhẹ nhàng đặt lại vào tay mình.
— "Cảm ơn nha."
Chỉ vậy thôi. Một hành động bình thường. Nhưng trái tim mình thì không bình thường chút nào.
Bởi vì từ giây phút đó, mình biết… mình đã thích cậu ấy mất rồi.
Ngày 5 tháng 11 năm 2018 🍂
Cậu ấy có đang đối xử đặc biệt với mình không? Hay là do mình tự ảo tưởng?
Hôm nay, trời đột ngột trở lạnh. Sáng sớm, mình vội vã đến trường mà quên mang theo áo khoác. Gió lạnh lùa qua hành lang, mình khẽ rùng mình ôm lấy hai cánh tay.
Và rồi, cậu ấy xuất hiện.
Khôi đi ngang qua, tay đút túi áo khoác, trông vẫn bình thản như mọi ngày. Nhưng khi lướt qua mình, cậu ấy bất chợt dừng lại, rồi nhẹ nhàng cởi chiếc khăn len đang quàng trên cổ, đưa về phía mình.
— "Lạnh lắm à?"
Mình ngẩn ra, không biết phải trả lời thế nào. Khôi cũng không chờ câu trả lời, chỉ nhẹ nhàng quàng chiếc khăn lên cổ mình, giọng nói vẫn đều đều:
— "Đeo tạm đi. Không là cảm lạnh đấy."
Mình sững sờ. Hơi ấm từ chiếc khăn vẫn còn vương mùi nắng nhạt, vương cả hương bạc hà quen thuộc từ cậu ấy.
Mình chưa kịp nói gì, cậu ấy đã rời đi.
Và mình, đứng lặng giữa sân trường, trái tim không hiểu sao lại đập nhanh đến vậy.
Cậu ấy có đối xử với ai khác như thế không? Hay chỉ với mình?
Nhưng… có lẽ mình không nên nghĩ quá nhiều.
Bởi vì dù có bao nhiêu khoảnh khắc thế này đi nữa, cuối cùng cũng chỉ là mình tự đa tình mà thôi.
________________________________________
Ngày 21 tháng 11 năm 2018🍁
Sinh nhật cậu ấy…
Mình đã do dự rất lâu, không biết có nên tặng quà cho cậu ấy không. Cuối cùng, mình vẫn lén đặt một món quà nhỏ vào hộc bàn của Khôi—một cuốn sách cậu ấy từng nói thích.
Không có thiệp. Không có tên người gửi.
Chỉ là một món quà vô danh, như chính tình cảm của mình.
Buổi chiều hôm đó, mình đã chờ xem phản ứng của cậu ấy. Nhưng Khôi vẫn bình thản như mọi ngày. Cậu ấy cầm cuốn sách lên, lật vài trang, rồi khẽ mỉm cười.
Không hỏi ai là người đã tặng. Không cố tìm kiếm.
Chỉ đơn giản là nhận lấy nó, rồi tiếp tục như chưa từng có gì xảy ra.
Mình không biết nên vui hay buồn.
Có thể cậu ấy biết, nhưng không muốn nói ra.
Có thể cậu ấy không biết, và cũng không quan tâm.
Dù thế nào đi nữa, mình cũng chỉ là một người đứng sau cậu ấy mà thôi.
Ngày 12 tháng 12 năm 2018❄️
Mình không phải người duy nhất thích cậu ấy.
Hôm nay, mình vô tình nghe thấy một chuyện—có người đã tỏ tình với Khôi.
Một bạn nữ rất xinh đẹp. Cậu ấy hẳn sẽ thích cô ấy, đúng không?
Mình không dám lại gần, chỉ đứng từ xa, lặng lẽ quan sát.
Cô gái ấy nói gì đó, còn Khôi thì im lặng một lúc. Rồi cậu ấy nhẹ nhàng lắc đầu.
— "Xin lỗi. Tớ không muốn ai thích tớ cả."
Mình không biết cảm giác trong lòng mình lúc đó là gì. Nhẹ nhõm? Buồn bã? Hay là một thứ gì đó khó gọi tên?
Mình chỉ biết rằng… cậu ấy không thuộc về bất kỳ ai.
Và mình, chưa từng có cơ hội để thử bước đến.
Ngày 28 tháng 12 năm 2018❄️
Năm sắp hết rồi, còn mình thì vẫn đứng đây, nhìn cậu ấy từ xa.
Trường mình đang rộn ràng chuẩn bị cho lễ hội cuối năm. Sân trường treo đầy đèn lấp lánh, không khí vừa vui vẻ vừa ấm áp. Ai cũng có kế hoạch riêng—người thì háo hức đi chơi, người thì mong chờ một lời tỏ tình từ ai đó.
Còn mình thì chỉ mong một điều đơn giản thôi.
Mình mong rằng, ít nhất trong khoảnh khắc nào đó của buổi tối hôm nay, cậu ấy cũng sẽ nhìn về phía mình.
… Nhưng mình biết, điều đó khó xảy ra lắm.
Khôi vẫn như mọi ngày—bình thản, trầm lặng, không quá hào hứng với đám đông xung quanh. Dù vậy, ở bất cứ đâu, cậu ấy vẫn là người thu hút ánh nhìn nhiều nhất.
Mình đứng nép bên một góc sân trường, lặng lẽ nhìn cậu ấy từ xa. Có vẻ như cậu ấy đang trò chuyện với vài người bạn. Rồi, một bạn nữ tiến đến gần.
Mình nhận ra cô ấy—người đã tỏ tình với Khôi vào hôm trước.
Cô ấy đứng đối diện Khôi, nói điều gì đó. Cậu ấy lặng lẽ lắng nghe, đôi mắt đen trầm lặng.
Mình không biết tại sao, nhưng tim mình bắt đầu đập nhanh.
Không phải vì lo sợ. Không phải vì ghen tị.
Mà vì mình biết… mình chẳng có tư cách gì để xen vào cả.
Một lúc sau, Khôi khẽ cười, nói điều gì đó. Cô bạn ấy cười theo. Hai người họ trông… rất đẹp đôi.
Mình bỗng nhận ra, dù cậu ấy có chấp nhận hay không, thì cuối cùng cũng sẽ có một ai đó dũng cảm tiến đến gần cậu ấy.
Còn mình, mãi mãi chỉ đứng đây.
Ngày 1 tháng 1 năm 2019 🎆
Năm mới rồi, nhưng lòng mình vẫn cũ.
Mình đã có một điều ước cho năm mới.
Mình ước… mình có thể quên cậu ấy đi.
Nhưng mình biết, mình sẽ không làm được đâu.
________________________________________
Ngày 14 tháng 2 năm 2019 🌸
Valentine.
Hôm nay, trường mình nhộn nhịp hơn hẳn. Các bạn nữ trong lớp lén đặt socola vào ngăn bàn của người mình thích. Ai cũng háo hức chờ đợi phản ứng từ người ấy.
Mình thì chẳng mong chờ gì cả.
Mình đã nghĩ sẽ không làm gì cả. Nhưng vào phút cuối, mình vẫn nhẹ nhàng đặt một thanh socola vào hộc bàn của Khôi.
Không có hộp quà lộng lẫy. Không có tấm thiệp xinh xắn.
Chỉ là một thanh socola nhỏ, lặng lẽ như tình cảm của mình.
Ngày hôm sau, mình thấy Khôi cầm thanh socola ấy trên tay. Cậu ấy nhìn nó một lúc, rồi khẽ bật cười.
Mình không biết cậu ấy có đoán được là từ ai không.
Nhưng có lẽ… cậu ấy biết.
Và cậu ấy vẫn giữ im lặng.
________________________________________
Ngày 3 tháng 6 năm 2019 🌿
Chúng mình sắp rời xa nhau rồi.
Năm học cuối cùng trôi qua nhanh hơn mình tưởng.
Mình đã từng nghĩ rằng mình sẽ có đủ thời gian. Đủ thời gian để đến gần cậu ấy hơn, đủ thời gian để ít nhất một lần nói ra điều gì đó.
Nhưng thời gian không chờ đợi ai cả.
Còn vài ngày nữa là lễ tốt nghiệp. Ai cũng bận rộn với kế hoạch tương lai, với những lời hẹn hò cho mùa hè sắp tới.
Còn mình… vẫn đứng đây. Nhìn cậu ấy từ xa, như những ngày đầu tiên.
Hôm nay, Khôi ngồi một mình dưới gốc cây ở sân trường. Ánh nắng len qua tán lá, rọi xuống chiếc áo trắng của cậu ấy, trông vẫn bình yên như mọi ngày.
Mình đã định bước tới.
Chỉ cần một bước chân thôi.
Nhưng… mình lại thôi.
Vì mình biết, dù có bước thêm bao nhiêu bước nữa, cũng chẳng thể đến gần cậu ấy hơn được.
Tình cảm này chưa bao giờ có một khởi đầu. Vậy thì làm gì có cái kết nào cho nó?
Mình đã thích cậu ấy rất lâu.
Và có lẽ, mình sẽ còn thích cậu ấy lâu thêm một chút nữa.
Nhưng rồi một ngày nào đó, mình cũng sẽ học cách buông bỏ.
Một ngày nào đó… nhưng không phải hôm nay.
Hôm nay, mình vẫn sẽ nhìn cậu ấy thêm một chút nữa.
Chỉ một chút nữa thôi.
Ngày 10 tháng 6 năm 2019🎓
Ngày tốt nghiệp.
Vậy là hôm nay, chúng mình chính thức rời xa nhau rồi.
Sân trường rộn ràng hơn bao giờ hết. Những bộ đồng phục trắng tinh khôi, những tấm ảnh chụp vội, những cái ôm thật chặt… Ai cũng cười, nhưng đâu đó có những đôi mắt hoe đỏ.
Mình đứng giữa dòng người tấp nập, nhìn xung quanh, và rồi… ánh mắt mình dừng lại ở cậu ấy.
Khôi đang đứng cùng vài người bạn, vẫn bộ dáng điềm tĩnh quen thuộc. Nhưng hôm nay, cậu ấy cười nhiều hơn.
Lớp mình kéo nhau chụp ảnh kỷ niệm. Ai cũng chen vào để được đứng cạnh người mình thân nhất. Còn mình… vẫn lặng lẽ đứng ở một góc, cách cậu ấy chỉ vài bước chân.
Chỉ vài bước chân thôi.
Có lẽ đây là lần cuối cùng mình được đứng gần cậu ấy như thế này.
Vậy mà mình vẫn không dám bước đến.
Có một nỗi buồn rất lạ len lỏi trong lòng mình. Không phải đau đớn, không phải bi thương. Chỉ là một cảm giác trống rỗng, như thể mình đã dành cả thanh xuân để chạy theo một điều gì đó, nhưng cuối cùng lại phải học cách từ bỏ.
Giữa dòng suy nghĩ ấy, một giọng nói quen thuộc vang lên:
— "Thanh, lại đây chụp chung đi."
Mình giật mình ngước lên.
Là cậu ấy.
Khôi đang nhìn mình, đôi mắt trầm tĩnh dưới ánh nắng nhạt. Cậu ấy khẽ nghiêng đầu về phía nhóm bạn, như một lời mời.
Tim mình chợt hẫng một nhịp.
Mình… có thể bước đến không?
Nhưng rồi, đôi chân mình vẫn đứng yên.
Mình chỉ mỉm cười, lắc đầu nhẹ.
— "Thôi, cậu cứ chụp đi."
Cậu ấy nhìn mình vài giây, rồi khẽ gật đầu. Không nói gì thêm.
Cả buổi lễ hôm đó, mình đã cố ghi nhớ từng khoảnh khắc. Cố ghi nhớ dáng vẻ của cậu ấy trong ngày cuối cùng của tuổi học trò.
Và rồi, khoảnh khắc đó cũng đến—giây phút chúng mình phải rời khỏi ngôi trường này.
Lớp học trống trơn. Bảng đen còn vương những dòng chữ nguệch ngoạc của ai đó. Nắng chiều hắt qua cửa sổ, phủ lên những chiếc bàn ghế một lớp sáng mờ ảo.
Mình đứng trước hộc bàn của cậu ấy, khẽ chạm tay vào mặt gỗ lạnh.
Từ giờ, sẽ không còn những buổi sáng ngồi cùng một lớp.
Sẽ không còn những lần vô tình lướt qua nhau ở hành lang.
Sẽ không còn bất cứ cơ hội nào để mình đứng gần cậu ấy nữa.
Mình siết chặt bàn tay, rồi lặng lẽ lấy ra một mẩu giấy nhỏ.
Lần cuối cùng.
Mình đặt tờ giấy vào hộc bàn của cậu ấy, hít sâu một hơi, rồi quay lưng bước đi.
Lần này, mình không chờ đợi một phản hồi nào nữa.
________________________________________
Ngày 15 tháng 6 năm 2019 🌿
Mẩu giấy cuối cùng mình để lại cho cậu ấy…
"Cảm ơn cậu, vì đã là một phần thanh xuân của tớ."
Nhiều năm sau…
Mình từng nghĩ, nếu có một ngày nào đó gặp lại Khôi, mình sẽ phản ứng như thế nào?
Sẽ mỉm cười chào cậu ấy như một người bạn cũ? Hay sẽ lướt qua nhau như hai người xa lạ?
Nhưng hoá ra, có những cuộc gặp gỡ không hề báo trước. Và cũng có những cảm xúc tưởng như đã ngủ quên, lại bất chợt sống dậy vào một khoảnh khắc nào đó.
Hôm nay, giữa một quán cà phê nhỏ trên con phố đông đúc, mình đã gặp lại cậu ấy.
Cậu ấy không còn là chàng trai của những năm tháng thanh xuân nữa. Nhưng vẫn đôi mắt trầm tĩnh ấy, vẫn dáng vẻ điềm đạm ấy… Chỉ là, có lẽ đã trưởng thành hơn.
Mình đứng lặng một lúc, nhìn cậu ấy từ xa. Cậu ấy cũng nhìn thấy mình.
Chúng mình đã xa nhau nhiều năm rồi. Và ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau ấy, mình bỗng nhận ra—thời gian có thể thay đổi rất nhiều thứ, nhưng có những điều vẫn còn nguyên vẹn.
— "Lâu rồi không gặp."
Cậu ấy cất giọng trước. Vẫn là chất giọng trầm thấp quen thuộc, chỉ là có chút xa lạ hơn.
Mình khẽ cười.
— "Ừ. Cũng lâu rồi."
Chúng mình chọn một góc quán yên tĩnh để ngồi. Cốc cà phê trước mặt dần nguội lạnh, nhưng mình vẫn chưa biết nên nói gì.
Có quá nhiều thứ mình muốn hỏi.
Cậu ấy sống thế nào sau khi tốt nghiệp? Cậu ấy đã từng yêu ai chưa? Có bao giờ nhớ về những năm tháng đó không?
Nhưng rồi, mình chỉ hỏi một câu đơn giản:
— "Cậu… còn nhớ ngày tốt nghiệp không?"
Khôi im lặng một lúc. Rồi cậu ấy khẽ cười, ánh mắt có chút xa xăm.
— "Nhớ chứ. Sao lại không?"
Tim mình chợt hẫng một nhịp.
Cậu ấy nhớ.
Nhớ những ngày tháng ấy. Nhớ những gì đã từng là một phần của tuổi trẻ.
Có lẽ, cậu ấy cũng đã từng đọc mẩu giấy mà mình để lại.
Nhưng cậu ấy không nói gì về nó.
Và mình cũng không hỏi.
Vì có những điều, chỉ cần giữ trong lòng là đủ.
Buổi gặp gỡ kết thúc khi trời đã sẩm tối. Chúng mình không hỏi nhiều về cuộc sống của nhau. Không nhắc lại chuyện cũ.
Chỉ đơn giản là hai người bạn cũ, tình cờ gặp lại.
Khi chia tay, Khôi chợt gọi mình lại.
— "Thanh này."
Mình quay đầu.
Cậu ấy nhìn mình, khẽ cười.
— "Cảm ơn cậu, vì đã là một phần thanh xuân của tớ."
Tim mình chợt thắt lại.
Mình mỉm cười, nhưng không nói gì cả.
Chỉ là… một cái gật đầu rất khẽ.
Rồi chúng mình bước đi, về hai hướng khác nhau.
Và có lẽ, lần này thực sự là lần cuối cùng.