“Quý hành khách vui lòng:Ngồi yên tại chỗ và thắt dây an toàn.Đảm bảo rằng tất cả hành lý xách tay đã được cất gọn gàng dưới ghế ngồi hoặc trong ngăn trên đầu.Tắt điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác hoặc chuyển sang chế độ máy bay.”âm thanh thông báo trên máy bay cắt ngang những kí ức của Băng,vậy là chuyến bay sắp cất cánh mặc dù Băng đã sẵng sàng đối mặt với những con người và sự việc đã từng khiến cô ấy phải hèn nhát trốn chạy nhưng nói không hồi hộp không lo lắng chút nào thì cũng không đúng,trở lại Việt Nam sau 6 năm,Việt Nam nơi cô ấy sinh ra là nơi đã nuôi dưỡng con người và rất nhiều xúc cảm trong cô ấy, nơi có gia đình và có Băng của quá khứ, ngồi thẩng người nhìn ra bên ngoài Băng chăm chú với những đám mây trông chúng thật nhẹ nhàng ,với khả năng có thể thay đổi hình dạng và kích thước Băng lại thấy chúng giống như những ước mơ trẻ con của mình chúng luôn thay đổi cùng sự trưởng thành,nhưng tất nhiên sự trưởng thành lại là con đường một chiều nên không thể sống mãi cùng ước mơ trẻ con ấy,bao nhiêu ký ức như một thước phim được tua lại ký ức mà Băng đã có trốn chạy chúng suốt những năm qua
“Chị về đây!!về lại nơi chúng ta đã dừng lại để viết tiếp câu chuyện này cũng như sẽ không để chuyện mình dở dang một lần nữa”
Một khoảnh khắc xuất hiện
“đừng nói với em rằng e không hiểu!!! được không”
Tin nhắn Băng nhận được từ số máy quen thuộc,đã từng quen thuộc đến mức nó là dãy số duy nhất cô ấy có thể đọc ra cho cuộc gọi khẩn cấp của mình…cũng có đôi lúc vô thức tay Băng vẫn ngoệch ngoạc viết ra giấy dãy số ấy cho đến tận bây giờ,và rồi im lặng không trả lời tin nhắn ấy để rồi cũng không biết rằng đó sẽ là lần cuối, hôm đấy cũng như hôm nay Băng đang ngồi trên một chuyến bay nhưng không cách nào có thể diễn tả được sự vật vả trong lòng của cô ấy ngay lúc ấy khi phải chọn im lặng mọi thứ đã không cho cô ấy làm được gì ngay lúc ấy,và đâu đấy ai đã nói “chúng ta sẽ ko biết đâu là lần cuối của chúng ta” chính xác rồi đấy ạ
Đó là tin nhắn từ số máy Tâm con bé nhỏ hơn Băng 2 tuổi học cùng trường đại học,con bé xinh xắn với mái tóc dài luôn được cột cao trông rất gọn gàng và để lộ ra chiếc ót cao cùng đôi vai thon thanh mảnh,luôn tạo ấn tượng với người khác nếu ai đó vô tình nhìn đôi mắt to tròn ấy, đôi lúc mọi nguồi vẫn cảm nhận được đôi mắt ấy như biết nói nó giúp Tâm truyền đạt tốt cảm xúc của mình hơn cả lời nói,Tâm khiến người khác cảm giác nhỏ bé khi đứng cạnh vì chiều cao của mình chiếc lưng thẳng tắp đường cong mềm mại của cơ thể khiến Băng khó rời mắt không thể đếm hết số lần Băng ngồi trong lớp học nhìn về phía sân trường nơi Tâm thường ngồi ôn bài cùng bạn học ,con bé nhận được khá nhiều giấy khen và giải thưởng vì thành tích học của mình cả chính khoá lẫn ngoại khoá,có lẻ vì có một gia cảnh tốt đã hình thành nên tính cách nhẹ nhàng tử tế luôn dịu dàng với tất cả mọi người mọi việc,và cứ nghĩ đến con bé điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Băng là hình ảnh cô bé với nụ cười tươi trong sáng cái cảm giác yên tâm khi bên cạnh.