Chap 1 Diệu và Dương:KHÔNG còn yêu
Duy yêu Dương bằng cả trái tim, không tiếc hy sinh mọi thứ chỉ để đổi lấy một chút tình cảm từ người mình thương. Duy có thể làm tất cả, thậm chí nếu Dương muốn, cậu sẵn sàng dâng cả tim phổi của mình. Nhưng đáp lại, Dương chỉ có sự lạnh nhạt, thờ ơ và ghét bỏ.
Từ những ngày đầu tiên, Duy đã kiên trì theo đuổi Dương. Cậu luôn âm thầm quan tâm, lo lắng cho Dương từ những điều nhỏ nhặt nhất.
"Dương, anh có muốn ăn gì không? Em có nấu món anh thích này." Duy cười tươi, tay cầm hộp cơm cẩn thận đưa cho Dương.
Dương liếc qua, khuôn mặt lạnh tanh, gạt mạnh hộp cơm xuống đất. Hắn nhìn Duy bằng ánh mắt khinh miệt.
"Cậu nghĩ tôi cần cái thứ này à? Đừng có làm phiền tôi nữa. Cái sự quan tâm này của cậu làm tôi thấy buồn nôn. Cậu không xứng đáng với tôi, hiểu chưa?"
Duy chỉ biết im lặng, cúi xuống nhặt hộp cơm vương vãi dưới đất, lòng quặn thắt nhưng vẫn cố gắng mỉm cười. "Không sao, chỉ cần anh chịu nhận lấy một ngày nào đó, em sẽ đợi."
Nhưng ngày đó mãi mãi không đến. Dương chưa từng chấp nhận tình cảm của Duy. Những lần Duy cố gắng tiếp cận chỉ đổi lại sự lạnh nhạt và khinh thường.
"Duy, cậu phiền quá rồi đấy! Đừng có bám lấy tôi nữa, tôi không bao giờ yêu cậu đâu!"
Cuối cùng, sau quá nhiều tổn thương, sau quá nhiều lần bị ruồng rẫy, Duy cũng kiệt sức. Cậu quyết định rời đi, mang theo trái tim đã vỡ nát.
Ba năm xa cách, Duy dần chữa lành vết thương lòng. Cậu gặp Hiếu – người mang đến sự dịu dàng và an ủi mà cậu chưa từng có. Bên Hiếu, Duy cảm nhận được sự trân trọng và yêu thương thực sự. Không còn những tháng ngày đau khổ theo đuổi một bóng lưng lạnh lùng, giờ đây, cậu có một người sẵn sàng vì mình mà hết lòng.
Một ngày nọ, Dương bất ngờ xuất hiện trước mặt Duy, ánh mắt đầy vẻ hối hận.
"Duy... Anh sai rồi. Anh tìm em suốt ba năm nay, em biết không? Hãy quay về bên anh đi."
Duy cười nhạt, nhìn Dương như một người xa lạ. "Muộn rồi, Dương. Em không còn là kẻ ngu ngốc chạy theo anh nữa. Em đã có cuộc sống của riêng mình. Và hơn hết, em sắp đính hôn rồi."
Câu nói như một nhát dao đâm thẳng vào tim Dương. Hắn không thể chấp nhận điều đó. Trong cơn tuyệt vọng và giận dữ, Dương dùng quyền lực của mình ép buộc gia đình Duy vào cảnh khốn cùng. Một điều kiện duy nhất được đưa ra:
"Nếu em không kết hôn với tôi, gia đình em sẽ mất tất cả!"
Duy đau khổ cùng cực. Cậu đã vất vả lắm mới có thể tìm thấy hạnh phúc, nhưng giờ đây lại bị buộc phải từ bỏ. Cậu nhìn Hiếu, nước mắt rơi xuống:
"Xin lỗi anh, Hiếu. Em không còn lựa chọn nào khác."
Dương biết Duy hận mình. Hắn hiểu rất rõ, dù cậu có đứng bên cạnh hắn cả đời, trái tim cậu cũng không bao giờ hướng về hắn nữa. Nhưng Dương không quan tâm. Chỉ cần Duy ở bên, dù là trong giam cầm, hắn vẫn chấp nhận.
"Duy, em có thể ghét tôi, nhưng em chỉ có thể là của tôi. Cả đời này, em đừng mong rời khỏi tôi nữa."
Còn Duy, cậu trở thành tù nhân của chính cuộc đời mình. Một chiếc lồng xa hoa nhưng lạnh lẽo, nơi cậu bị trói buộc bởi sự chiếm hữu và ích kỷ. Một cuộc hôn nhân không tình yêu – đó chính là bản án chung thân mà Duy phải gánh chịu, chỉ vì đã từng yêu một người đến mức quên cả bản thân mình.