Một làn gió nhẹ lướt qua điện Tenshukaku, làm rì rào những tán cây trong khu vườn linh thiêng. Dưới bầu trời đêm, ánh trăng mờ ảo phản chiếu lên những mái ngói cổ kính của điện, như thể cả Inazuma đang chìm trong giấc mộng yên bình. Raiden Shogun đứng lặng lẽ ở ban công, đôi mắt vững vàng nhìn về phía chân trời xa xăm.
Cô luôn gánh trên vai trọng trách của Shogun, bảo vệ đất nước, bảo vệ những giá trị mà mình đã quyết tâm xây dựng. Nhưng khi đêm về, giữa những giờ phút yên tĩnh, những cảm xúc khác lại dâng trào trong lòng cô. Đó là những suy nghĩ về những gì mình đã mất, và những điều cô chưa bao giờ dám thừa nhận.
Đột nhiên, một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau. Miko, với mái tóc hồng phai, trong bộ áo hồng tím rực rỡ, bước đến gần, nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
“Ngài lại đứng ở đây một mình sao, Shogun?” Yae Miko hỏi, giọng nói pha chút đùa cợt.
Raiden Shogun không quay lại ngay lập tức. Cô lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, dường như đang tìm kiếm điều gì đó trong những đám mây mờ ảo trên bầu trời. “Miko... Ngươi lại đến đây với vẻ mặt ấy sao?”
Yae Miko nở một nụ cười tinh quái, rồi bước đến đứng cạnh Raiden. “Tôi chỉ lo cho sức khỏe của ngài thôi, Shogun. Có phải ngài lại đang nghĩ về những điều không cần phải nghĩ tới không?”
Raiden Shogun vẫn im lặng. Cô biết, Miko luôn có cách nhìn thấu lòng người, và cô cũng không thể dễ dàng giấu được sự cô đơn đang dần lớn lên trong lòng. Dù cho cô có là Shogun, dù cho có nắm trong tay quyền lực vô biên, cô vẫn chỉ là một người, cũng có những nỗi sợ, những lo âu.
“Chắc chắn là vậy.” Raiden Shogun thở dài, cuối cùng quay lại nhìn Miko, ánh mắt của cô thật sâu và trầm lắng. “Miko, đôi khi ta tự hỏi liệu những quyết định của mình có đúng đắn không. Liệu chúng có thể mang lại một tương lai tốt đẹp cho Inazuma không, hay chỉ là sự ích kỷ của một cá nhân?”
Miko lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt khẽ nheo lại như thể đang cố hiểu thấu tất cả những điều Shogun đang cảm nhận. “Ngài có biết không, Shogun? Quyết định của ngài, dù có khó khăn thế nào, vẫn luôn là vì Inazuma. Nhưng... ngài cũng phải nhớ rằng, đôi khi sự lựa chọn của một người không chỉ được đo bằng lý trí mà còn bởi trái tim.”
Raiden Shogun im lặng, như thể đang để những lời nói của Miko len lỏi vào suy nghĩ của mình. Yae Miko bước lại gần hơn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Raiden, cái chạm của nàng mềm mại nhưng đầy ấm áp.
“Ngài luôn cô đơn trong trách nhiệm của mình. Nhưng không phải ngài không có ai bên cạnh. Tôi sẽ luôn ở đây, bất cứ khi nào ngài cần.” Miko nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tin cậy.
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, nhưng Raiden Shogun cảm nhận được sự ấm áp trong lời nói của Miko. Cô không nói gì, nhưng trong lòng, một cảm giác nhẹ nhõm đã đến. Dù có đứng một mình trên ngai vàng, dù có gánh vác trách nhiệm nặng nề đến đâu, cô không còn cảm thấy mình hoàn toàn cô độc.
Yae Miko, với tất cả sự thông minh, sự dịu dàng và tinh quái của mình, luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Raiden. Và dù họ có thể không bao giờ thể hiện hết những gì mình cảm nhận, sự hiện diện của Miko trong cuộc đời cô đã là một nguồn động viên vô giá.
Cuối cùng, Raiden Shogun khẽ mỉm cười, đôi mắt nàng ánh lên một sự dịu dàng mà ít người có thể thấy được. “Cảm ơn, Miko. Có lẽ, ta đã quên mất một điều quan trọng.”
Miko cười tinh nghịch, ánh mắt sáng lên như một vì sao trong đêm tối. “Điều gì vậy, Shogun?”
Raiden Shogun nhìn nàng, rồi nhẹ nhàng nói: “Ta không phải một mình.”
Miko đáp lại bằng một nụ cười ấm áp, không cần phải nói thêm gì nữa. Giữa đêm tối tĩnh lặng của Inazuma, hai người họ đứng cạnh nhau, như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, biết rằng dù tương lai có ra sao, họ vẫn luôn bên nhau.
Và trong đêm tối ấy, mối liên kết giữa Raiden Shogun và Yae Miko không chỉ là tình bạn, mà còn là tình cảm mà cả hai đều đã hiểu rõ từ lâu, một thứ tình cảm không thể nào tách rời.