Anh như một tia nắng chiếu rọi vào một ngày đông lạnh giá nhưng lại chớm tắt một cách nhanh chóng.
Vì một tia ấm áp ngày đó em đã chấp nhận đánh đổi thời gian,tất cả những thứ mà mình tưởng chừng như là không thể.
Em nhớ rất rõ ngày đó em đã lấy hết dũng khí tỏ tình cho anh nhưng thực tế lại phủ phàng đến bất ngờ. Anh nói mình muốn tập trung vào sự nghiệp chứ không muốn yêu đương. Nhưng thực chất em biết đó là lời từ chối khéo mà ai cũng dùng để biện minh, giấc mơ của em cũng dường như tan vỡ dưới ánh chiều thu.
Em theo đuổi anh nửa năm nhưng lại nhận được câu trả lời phủ phàng đó, lòng em đau dường như hàng ngàn con dao cắt.
Lúc trước khi nói được câu đó anh cũng đã từng dịu dàng với em khiến Em lưu luyến cả một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Em cũng từng bị bạn bè anh trêu chọc, nhưng anh lại không biện minh chuyện đó mà anh cứ cười và lơ đi như không có chuyện gì xảy ra, lúc đó em tưởng mình đã được công nhận nhưng không đến ngày hôm nay em mới biết có thì ra em chính là người giải toả tâm trạng của anh trong những lúc anh không có cô ấy bên cạnh, chờ đợi đến lúc anh yêu người khác chắc cũng là giới hạn cuối cùng của em.
Tối hôm đó em chết đờ ngay chính trong cái mà em gọi là hạnh phúc lúc trước.Anh ấy đã quay lại với cô ấy, bạch nguyệt quang mà cả đời anh ấy không thể nào quên được. Cuộc đời không cho em dịu dàng,anh cũng thế, cho em ảo tưởng rồi lại biến mất một cách nhanh chóng.
Hôm đó em khóc đến mức sưng cả mắt, anh cũng chỉ nhìn em một cái rồi bỏ đi . Đến bây giờ em mới nhận ra nhìn em có phần hao hao giống cô ấy.Lúc đó em mới ngộ ra suốt bấy lâu nay em chính là người thay thế,em tự hỏi tại sao mình thường xuyên stall trang cá nhân của anh ấy tại sao lại không phát hiện ra, hoá ra cô ấy là người đã cập nhật trạng thái hẹn hò với một người khác trong lúc em đang tìm hiểu anh ấy mà em đã sơ ý bỏ qua.
Bây giờ có lẽ phải trả cá về với nước rồi...
Suốt khoảng thời gian đó em dường như rơi khủng hoảng,anh đem đi những tia hy vọng cuối cùng còn lắng đọng trong tim em, năm tháng đó có một cái tên đặt biệt nhưng bây giờ thì cũng chỉ là một cái tên.
Ký ức lúc đó vốn đẹp đẽ nhưng đã không quay về được nữa rồi.Anh đã từng khuyên em đừng nên vướng vào anh nhưng em vẫn cố chấp, bây giờ nhận ra cũng đã muộn.
Em đã suy nghĩ rất lâu, em nên rút lui thôi em nghĩ mình chính là không nên xuất hiện trong cuộc đời của anh. Trước khi rời khỏi mối quan hệ em cũng ngoảnh lại rất nhiều và tự hỏi liệu em có đúng không...không, ngay từ đầu là từ không thể. Em tiếc cho thời gian, thanh xuân, công sức của em vì đã trao cho không đúng người.
Cũng mong sau này ai cũng có hạnh phúc của riêng mình đừng vì chuyện quá khứ mà dằn vặt nhau. Tôi xoá hết những dòng trạng thái trên trang cá nhân trở lại với con người thật của tôi, có lẽ đó là phần ký ức thanh xuân mà tôi không bao giờ muốn trở lại. Nhưng nếu nó là một thước phim thì tôi nguyện tua đi tua lại
đoạn mà tôi thấy hạnh phúc nhất...