Người Bạn Cùng Bạn (Phần 1)
Tác giả: Vô Hà
Ngôn tình;Học đường
Tôi tên là An – đầy đủ là Trần Gia An – nhưng nếu bạn gặp tôi lần đầu, chắc bạn sẽ không nghĩ tôi là con gái. Tóc tôi cắt ngắn gọn gàng, không phải kiểu tomboy màu mè cá tính, chỉ là ngắn như một cậu con trai bình thường. Tôi thích mặc áo hoodie rộng, quần jeans thụng, đi giày sneaker và thường xuyên bị các cô chú hàng xóm nhầm là “cháu trai nhà ai mà cao to thế”.
Thật ra, tôi chưa từng bận tâm lắm. Tôi không thích váy, không thích để tóc dài, càng không thích sự vụn vặt, bánh bèo mà nhiều bạn gái quanh tôi vẫn thường mê mẩn. Mẹ bảo tôi bướng, ba thì… hình như đã chấp nhận việc con gái mình sẽ không bao giờ là “công chúa” như ông mong đợi.
Tôi từng nghĩ, có lẽ mình không giống những người bình thường. Hồi lớp 9, tôi thích một bạn gái trong lớp – Thanh Hương, lớp phó học tập, tóc dài, da trắng và lúc nào cũng dịu dàng. Tôi chưa bao giờ nói ra phần nhiều vì chuyện giới tính. Tôi nghĩ không phải ai cũng chấp nhận được chuyện này, nên tôi chỉ âm thầm nhìn, lén viết tên bạn ấy lên lưng vở rồi xoá đi thật nhanh như thể bị phát hiện sẽ là tội lớn. Khi bạn ấy có bạn trai, tôi chỉ lặng lẽ né tránh, giấu cảm xúc trong lòng như mọi bí mật không thể nói thành lời.
Năm lớp 11, trường đổi lớp, tôi được phân vào lớp 11A2 – lớp ban tự nhiên, đông học sinh giỏi và… toàn người lạ. Hương không học chung lớp nữa. Tôi nghĩ chắc điều đó tốt – tôi có thể bắt đầu lại.
Ngày đầu tiên bước vào lớp, tôi chọn ngồi góc trong cùng, nơi gần cửa sổ, quen thuộc và yên tĩnh. Nhưng rồi có một người bước vào, đặt cặp xuống bàn cạnh tôi, cười nhẹ:
“Chào bạn, mình ngồi đây nhé?”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy cậu ấy – một khuôn mặt sáng, làn da ngăm và đôi mắt vừa sâu vừa có chút tinh nghịch. Cậu ấy mặc đồng phục chỉn chu, tóc vuốt nhẹ, không có vẻ gì là dân chơi như nhiều nam sinh khác tôi từng gặp.
“Ừ,” tôi đáp gọn, quay mặt ra cửa sổ.
Cậu ấy không nói gì thêm. Tôi nghĩ có lẽ cậu ta thấy tôi lạnh lùng nên sẽ không bắt chuyện nữa. Nhưng tôi lầm.
Giờ ra chơi đầu tiên, cậu ấy quay sang chìa gói snack:
“Ăn không?”
Tôi nhìn cậu ấy một lúc rồi lắc đầu.
“Không ăn mặn.”
“Ừ. Mình là Khải. Trần Minh Khải. Bạn tên gì?”
Tôi chần chừ. “An.”
“An gì?”
“Trần Gia An.”
Cậu ấy bật cười. “Trùng họ với mình à. Vậy là họ hàng xa rồi.”
Tôi hơi ngạc nhiên vì sự tự nhiên của cậu ta, nhưng không khó chịu. Thật ra… có chút thoải mái. Lâu lắm rồi tôi mới gặp người không nhìn tôi như sinh vật lạ khi biết tôi là con gái.
⸻
Từ ngày hôm đó, tôi với Khải trở thành bạn cùng bàn đúng nghĩa. Cậu ấy luôn là người bắt chuyện trước, luôn là người chia sẻ đồ ăn, luôn là người chủ động giúp tôi giải toán khi tôi bí. Tôi vốn không thích nhờ vả ai, nhưng Khải không bao giờ khiến tôi cảm thấy mình phiền phức. Cậu ấy luôn cười, luôn kiên nhẫn, luôn có cách làm tôi bật cười dù là những ngày tôi thấy mệt mỏi nhất.
Rồi một ngày nọ, trời mưa.
Tôi quên mang áo mưa, đứng ngập ngừng ở hành lang thì Khải đến, chìa cho tôi một chiếc áo khoác.
“Của bạn gái mình đó. Mình lượm trong tủ, bạn mượn tạm đi, không ướt.”
Tôi khựng lại. Một cái gì đó như kim châm xuyên qua lồng ngực.
“Bạn gái cậu?”
“À, không. Nói đùa đó. Mình chưa có bạn gái. Áo của chị mình, hôm qua mượn đi chơi xong để trong cặp luôn.”
Tôi không biết vì sao lại thấy nhẹ nhõm.
Dần dần, tôi nhận ra có gì đó đang thay đổi trong lòng mình. Tim tôi đập nhanh mỗi khi cậu ấy cười. Tôi cảm thấy bối rối khi vô tình chạm vào tay cậu. Tôi không còn nghĩ về những cô gái tóc dài, giọng nói dịu dàng nữa. Mỗi khi nhìn vào mắt Khải, tôi thấy lòng mình như có sóng.
Tôi sợ. Tôi chưa bao giờ thích con trai. Tôi từng nghĩ mình thích con gái. Nhưng Khải là gì trong cảm xúc của tôi?
Là bạn thân? Là người khiến tôi thoải mái?
Hay… là người khiến tôi muốn được ở cạnh lâu hơn một chút, gần thêm một chút?
Tôi từng nghĩ chỉ cần giữ mọi thứ trong lòng là đủ. Không ai biết thì sẽ không ai phán xét. Tôi sẽ vẫn là An – thẳng thắn, tỉnh bơ và chẳng có tình cảm với ai cả.
Nhưng Khải khác. Cậu ấy không cố gắng để trở nên đặc biệt, cũng không phải kiểu người hay nói lời dễ nghe. Cậu ấy cứ lặng lẽ tốt với tôi theo một cách tự nhiên nhất.
Hôm ấy, tôi bị cảm. Vẫn cố đến lớp vì bài kiểm tra giữa kỳ Toán. Suốt tiết học tôi cứ thấy đầu mình như muốn nổ tung, mắt mờ đi, chân tay bủn rủn. Tôi nghĩ chắc chịu thêm một chút là qua được.
Nhưng vừa hết tiết, Khải quay sang, cau mày nhìn tôi:
“An, bạn bị sốt à?”
Tôi định gật đầu nhưng hoa mắt. Rồi chẳng kịp phản ứng gì, tôi đã được cậu ấy kéo đứng dậy.
“Đi phòng y tế với mình.”
“Tôi ổn.”
“Không ổn chút nào hết.”
Tôi chưa từng thấy ai quyết liệt mà vẫn dịu dàng như vậy. Bàn tay cậu ấy nắm cổ tay tôi, ấm áp và vững vàng.
Lúc nằm trong phòng y tế, tôi mở mắt ra thì thấy cậu ấy ngồi cạnh, tay cầm chai nước, ngón cái vẫn còn mân mê trên nắp. Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi, không hẳn là lo, cũng không hẳn là thương hại – mà là một dạng quan tâm rất tĩnh lặng, rất khó định nghĩa.
“Tại sao cậu lại quan tâm tôi thế?” – tôi buột miệng hỏi.
Khải hơi bất ngờ, nhưng chỉ nhún vai:
“Vì cậu là bạn tôi.”
Tôi quay mặt đi, không trả lời. Vì tôi biết, nếu nhìn lâu thêm một chút, có lẽ tôi sẽ không kiểm soát nổi cảm xúc đang lấn tới.
⸻
Kể từ sau hôm đó, giữa chúng tôi có chút gì đó lặng đi. Không hẳn là xa cách, nhưng tôi bắt đầu giữ khoảng cách hơn. Tôi sợ bản thân bước quá giới hạn.
Tôi từng nghĩ mình thích con gái. Nhưng giờ thì sao? Tôi không còn cảm giác với bất kỳ ai khác ngoài Khải. Mỗi khi cậu ấy cười, nói chuyện với người khác, tôi lại thấy lòng mình ngứa ran, khó chịu.
Một lần nọ, có một cô bạn lớp bên chạy đến lớp tôi tìm Khải. Cô ấy gọi cậu ra ngoài, cười ngượng rồi đưa một hộp quà nhỏ.
Tôi nhìn từ cửa sổ, không nghe được gì, nhưng đủ để thấy mặt Khải hơi đỏ lên.
Khi cậu ấy quay về chỗ, tôi cố gắng không tỏ vẻ gì.
“Cô ấy là ai thế?”
“À… bạn lớp bên. Tặng bánh.”
“Bạn gái cậu à?”
Khải quay sang nhìn tôi, hơi bất ngờ:
“Không phải. Mình từ chối rồi.”
“Ừ.”
Tôi nói vậy, nhưng tim lại đập loạn. Tôi không biết mình đang mong gì. Chẳng phải tôi đâu có quyền gì mà ghen?
Tối đó, tôi nằm dài trên giường, nhìn trần nhà và tự hỏi: “Liệu mình có đang yêu?”
Yêu – một từ đơn giản nhưng khi gán vào mối quan hệ của tôi với Khải, nó trở nên phức tạp đến lạ. Tôi là một đứa tomboy từng thích con gái. Cậu ấy là một chàng trai bình thường, tốt bụng, thông minh và có thể khiến bất kỳ cô gái nào rung động. Còn tôi? Chỉ là một người bạn cùng bàn, có vẻ ngoài không giống con gái, tính cách có phần thô ráp và vụng về.
Cậu ấy sẽ thích một người như tôi sao?
Tôi từng nghe người ta nói: “Yêu thầm là một cuộc độc thoại kéo dài.”
Và hình như tôi đang sống trong cuộc độc thoại của riêng mình.
Khải vẫn đối xử với tôi như cũ – tốt, ấm áp, dịu dàng, và vô tư. Nhưng chính sự vô tư đó khiến tôi thấy mệt mỏi. Có những lúc tôi đã tưởng cậu ấy cũng có cảm xúc với mình. Nhưng rồi tôi lại tự dập tắt hi vọng đó, sợ bản thân quá đa cảm.
Một buổi chiều thứ Sáu, tôi và Khải trực nhật chung. Lớp vắng, chỉ còn tiếng chổi quét sàn và tiếng cười vọng từ sân thể dục xa xa. Tôi đang lau bảng thì Khải đột nhiên hỏi:
“Này An, cậu đã từng thích ai chưa?”
Tôi khựng lại, bàn tay nắm giẻ lau cứng đờ.
“Chưa,” tôi đáp khẽ, “Còn cậu?”
Khải không trả lời ngay. Một lúc sau, cậu mới nói:
“Có. Nhưng người đó… không thích mình.”
Tôi cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
“Cậu có buồn không?”
“Có chứ. Nhưng cũng bình thường thôi. Mình nghĩ, thích một người đâu nhất thiết phải được đáp lại.”
Tôi im lặng, tay vẫn lau bảng nhưng không còn tập trung. Những câu hỏi lởn vởn trong đầu: Người đó là ai? Là ai khiến cậu ấy buồn mà vẫn có thể bình tĩnh nói ra như thế?
Tôi muốn hỏi, muốn biết, nhưng rồi lại thôi. Tôi sợ biết rồi sẽ đau.
⸻
Khoảng thời gian sau đó, tôi bắt đầu viết nhật ký – điều tôi chưa từng làm trước đây. Những dòng chữ vụng về, ngắn ngủi:
“Cậu ấy hôm nay kể chuyện cười nhưng tôi không thể cười nổi.”
“Cậu ấy ngồi ngủ gục, đầu ngả sang vai tôi. Tôi không dám thở mạnh.”
“Tôi muốn nói, nhưng lại sợ mất cậu.”
Tôi sợ mất Khải. Dù chỉ là một chỗ ngồi bên cạnh.
Có lần tôi thử kể chuyện cũ với cậu ấy.
“Tôi từng thích một bạn gái. Lâu rồi.”
Khải không có biểu cảm ngạc nhiên. Cậu chỉ gật đầu.
“Ừ. Mình đoán được.”
Tôi khựng lại.
“Cậu không thấy kỳ à?”
“Không. Tình cảm là thứ không có đúng sai.”
Câu trả lời ấy khiến tôi nhẹ nhõm. Nhưng cũng đau một chút. Vì tôi nhận ra, dù tôi có nói ra hết, Khải vẫn sẽ chỉ nhìn tôi như một người bạn. Một người bạn từng thích con gái, giờ ngồi bên cạnh cậu và tiếp tục thích… cậu.
Tình cảm của tôi, chưa từng được nhìn thấy rõ ràng.
Tôi chưa từng là kiểu người hay mơ mộng. Nhưng khi thích Khải, tôi bắt đầu nghĩ về những điều trước nay bản thân cho là vớ vẩn: Nếu tôi nói thích cậu thì sao?
Tôi sẽ bị từ chối?
Hay cậu sẽ im lặng, rồi dần tránh xa?
Hay cậu chỉ mỉm cười, vờ như không nghe thấy?
Có quá nhiều “nếu”, và mỗi “nếu” đều khiến tôi sợ hãi.
⸻
Hôm ấy, lớp tổ chức đi dã ngoại. Trường đưa học sinh đến một khu sinh thái cách thành phố khoảng một giờ xe chạy. Cả lớp ồn ào, chia nhóm, tranh nhau chụp ảnh, bày đồ ăn. Tôi, như mọi khi, ngồi một góc với lon nước ngọt lạnh trong tay.
Khải đi loanh quanh chụp ảnh cho mấy bạn nữ. Cậu ấy khá nổi – không chỉ vì ngoại hình sáng mà còn vì tính cách hòa đồng, dễ gần. Tôi nhìn theo cậu, thấy cậu cười, thấy cậu nghiêng đầu chỉnh góc máy, thấy mấy bạn nữ đỏ mặt, lén lút cười thầm.
Tôi không biết vì sao lòng mình lại thắt lại.
Khải quay lại với tôi khi trời gần trưa. Cậu chìa ra một hộp cơm giấy:
“Không ăn gì sao? Nè, chia phần của mình.”
“Cậu ăn đi. Tôi không đói.”
“Dối.”
Tôi nhìn cậu, định gắt lại gì đó nhưng rồi thở dài, nhận hộp cơm. Cậu ấy luôn vậy – hiểu tôi theo cách chẳng cần nhiều lời.
Cơm trắng, vài lát chả trứng, chút rau xào. Đơn giản. Nhưng sao tôi lại thấy ấm?
Sau khi ăn xong, cậu nằm xuống bãi cỏ, tay gối đầu, mắt lim dim.
“Tôi tưởng cậu là kiểu không bao giờ chịu nghỉ ngơi,” tôi nói.
“Mỏi rồi. Mà cậu không mỏi sao?”
Tôi ngồi cạnh, ôm gối, gió lùa qua tay áo.
“Có. Nhưng không dám nằm.”
“Tại sao?”
“Tôi sợ nếu nằm xuống, tôi sẽ nghĩ lung tung.”
Khải cười nhẹ, quay đầu nhìn tôi.
“Cậu hay nghĩ lung tung lắm à?”
“Ừ.”
Một khoảng lặng trôi qua. Tôi không nhìn cậu, chỉ nhìn bóng cây đổ nghiêng phía trước.
“Này, Khải.”
“Hử?”
“Nếu tôi nói… tôi thích cậu thì sao?”
Tôi không biết vì sao mình lại nói ra. Có thể vì lúc đó gió thổi mạnh, nắng vừa dịu, mọi thứ như khiến người ta muốn thành thật. Tôi vẫn không nhìn cậu – không dám.
Khải im lặng. Rồi cậu bật cười.
“Cậu đùa hả?”
Tôi cảm thấy tim mình như chùng xuống. Tôi quay mặt đi.
“Ừ. Đùa thôi.”
Tôi không nghĩ giọng mình lại nhẹ đến thế.
⸻
Chiều hôm ấy, khi xe đưa cả lớp về trường, Khải ngồi cạnh tôi như mọi khi. Nhưng chúng tôi không nói gì với nhau. Không khí không căng thẳng, chỉ là… trống rỗng.
Tôi nhìn ra cửa sổ, thấy bóng mình in nhòe trên kính. Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã rất muốn chạm tay vào cậu. Chỉ để biết cậu có thật sự gần đến thế không.
Nhưng tôi không làm gì cả. Tôi chỉ lặng im.
Giống như mọi lần.
Sau hôm dã ngoại, tôi không còn đủ can đảm để nhìn Khải quá lâu.
Tôi sợ ánh mắt cậu sẽ chứa điều gì đó khác lạ – như thể cậu đã nhận ra lời “đùa” hôm ấy chẳng phải nói chơi. Mà cũng có thể… tôi chỉ đang hoảng sợ với chính mình. Hoảng sợ vì đã buột miệng nói ra điều không nên nói.
Tôi vẫn ngồi cạnh cậu mỗi ngày. Vẫn mượn bút, vẫn tranh nhau bánh snack, vẫn cãi nhau về lời giải toán. Nhưng đâu đó, tôi cảm thấy có điều gì đó đang thay đổi. Không rõ rệt, chỉ như một vết nứt nhỏ đang dần loang.
Một buổi chiều, khi lớp học thêm tan, tôi ra khỏi cổng thì trời bắt đầu mưa. Tôi không mang áo mưa, điện thoại lại sắp hết pin. Lúc đang loay hoay thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Lên xe đi.”
Khải dừng xe đạp ngay bên cạnh, cởi áo khoác phủ qua đầu tôi. Cậu không đợi tôi từ chối, chỉ cúi người, nhỏ giọng:
“Về thôi, mình đạp nhanh.”
Tôi ngồi sau, tay giữ vạt áo che mưa, mùi nước mưa lẫn vào mùi áo khoác của cậu – một thứ hương quen thuộc khiến tim tôi đập chậm đi một nhịp.
Trên đường về, chúng tôi không ai nói gì. Chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường ướt.
Đến ngã rẽ nhà tôi, tôi xuống xe. Khải không vội quay đầu xe mà dừng lại một chút.
“An.”
Tôi quay lại.
“Chuyện hôm trước… lúc cậu nói ‘thích mình’, cậu có thật sự…?”
Tôi cắt ngang:
“Tôi đùa mà. Cậu tưởng thật à?”
Khải nhìn tôi, đôi mắt lặng đi một thoáng. Rồi cậu cười.
“Ừ. Mình cũng nghĩ vậy.”
Tôi gật đầu. Quay lưng bước vào nhà, chân nặng như đá.
Tôi không biết có phải tôi vừa tự tay chặt đứt một tia hy vọng nào đó hay không. Chỉ biết, sau tối hôm ấy, Khải bắt đầu im lặng hơn.
Cậu vẫn là Khải – vẫn cười, vẫn giúp tôi nhặt vở khi bị gió thổi bay, vẫn nhường tôi phần trứng chiên trong cơm trưa. Nhưng ánh mắt cậu… không còn nhìn tôi lâu như trước.
Và tôi – giống như mọi lần – lại chọn cách im lặng. Cứ lặng lẽ bước cạnh cậu, không đòi hỏi, không nhắc lại.
Chỉ cần được ở bên cậu thế này… thêm một chút nữa.
Tôi từng nghĩ, nếu một ngày tôi biến mất khỏi bàn học cạnh Khải, liệu cậu có nhận ra?
Suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi vào những buổi chiều muộn, khi lớp học vắng lặng và bóng nắng rọi lên tường như muốn nói điều gì mà tôi chẳng hiểu.
Chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau. Nhưng khoảng cách giữa hai chiếc ghế, như thể xa thêm từng ngày.
Có hôm Khải mượn tôi cây compa, tay lướt qua tay tôi – tôi khẽ rụt lại. Không phải vì ghét, mà vì sợ cảm giác ấy kéo tôi trôi quá xa khỏi điểm dừng an toàn.
Tôi đang tự thu mình lại. Và Khải thì không níu tôi – hay cậu không biết nên níu bằng cách nào.
⸻
Đến giữa kỳ, tôi xin cô chủ nhiệm đổi chỗ ngồi. Lý do rất đơn giản: “Em muốn tập trung hơn, tránh bị phân tâm.”
Cô không hỏi gì thêm. Và Khải cũng không nói gì.
Cậu chỉ im lặng khi tôi chuyển lên bàn đầu – góc khuất hoàn toàn tầm nhìn với cậu. Tôi không quay lại, không chào, cũng không giải thích.
Buổi trưa hôm đó, tôi ra căn-tin một mình, lần đầu sau gần một năm. Tôi ngồi ăn mì trứng, không người nói chuyện, không ai tranh phần đùi gà, không ai càu nhàu vì tôi ăn cay quá nhiều.
Khi quay trở lại lớp, tôi thấy hộp sữa đặt trên bàn mình. Không ghi tên, không nhắn gì.
Nhưng tôi biết là của ai.
⸻
Một tuần sau, Khải bị ốm, nghỉ học ba ngày liền.
Tôi ngồi ở bàn đầu, dù rất muốn quay xuống hỏi cô bạn phía sau xem cậu sao rồi – nhưng lại thôi. Tôi sợ người ta sẽ hỏi: “Sao tự nhiên quan tâm vậy?”
Tôi không biết phải trả lời sao. Tôi cũng không còn là người ngồi bên cạnh cậu.
Chiều hôm thứ ba, tôi tan học sớm, đi ngang qua siêu thị thì nhìn thấy Khải – mặc áo khoác mỏng, tay xách túi mì gói, vẻ mặt mệt mỏi. Cậu không nhìn thấy tôi.
Tôi định gọi. Nhưng lại đứng im. Tôi muốn chạy đến, đưa cậu về, mua thuốc, ép cậu nghỉ ngơi như cậu từng làm với tôi. Nhưng tôi không làm gì cả.
Tôi chỉ đứng trong đám đông, lặng lẽ nhìn cậu đi khuất.
Giống như cách cậu đã từng để tôi rời khỏi chỗ ngồi cạnh cậu – mà không gọi lại.
Tối hôm đó, tôi mơ thấy mình trở về bàn cũ. Khải nhìn tôi, hỏi:
“Sao cậu lại về?”
Tôi mỉm cười.
“Vì tôi chưa từng muốn rời đi.”
Rồi tôi tỉnh dậy, trong lòng rỗng hoác.