Tôi bắt đầu viết thư.
Không phải gửi cho ai. Chỉ là… để nói ra những điều chưa từng dám nói.
Tôi viết vào mặt sau của một cuốn vở cũ, giấy hơi ố vàng, nét chữ nghiêng nghiêng:
“Khải,
Nếu có một ngày cậu đọc được lá thư này, thì chắc chắn đó không phải là tôi cố ý đưa cho cậu.
Vì tôi sợ.
Tôi sợ nếu cậu biết tôi đã từng thích cậu, cậu sẽ tránh xa tôi. Sợ những ngày bình thường sẽ không còn nữa.
Tôi từng nghĩ mình chỉ thích con gái. Cho đến khi cậu ngồi vào chỗ cạnh tôi, chia cho tôi nửa cái bánh bông lan đã móp méo vì cất trong cặp từ sáng. Cậu nói chuyện không ngừng, cười không ngừng, khiến tôi từ một đứa lạnh lùng trở thành người hay im lặng nhìn theo cậu.
Cậu có biết không, ánh nắng xuyên qua tóc cậu khi cậu cúi đầu làm bài tập, đã từng khiến tôi thấy tim mình hơi… đau.
Tôi không mong cậu thích tôi. Tôi chỉ mong cậu đừng rời đi.
Nhưng hóa ra, chính tôi mới là người bỏ đi trước.
– An.”
Tôi gập vở lại, nhét vào hộc bàn ở nhà như chôn một bí mật. Viết ra rồi, tôi thấy nhẹ hơn. Nhưng cũng buồn hơn.
Hôm sau đi học, tôi quay lại lớp cũ lấy sách bỏ quên. Vừa bước vào thì bắt gặp Khải đang ngồi một mình ở bàn sau – chỗ ngồi cũ của tôi.
Cậu ngẩng lên, hơi bất ngờ khi thấy tôi.
“An.”
“Ừ.”
Tôi bước vào, định nói gì đó nhưng rồi lại im. Ánh mắt cậu nhìn tôi như muốn hỏi rất nhiều thứ.
“Cậu khỏe hơn chưa?” – tôi hỏi, giọng khẽ.
“Khỏe rồi.”
Một khoảng lặng kéo dài. Cậu chống tay lên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ – góc nhìn quen thuộc của tôi ngày trước.
“Chỗ đó… trống quá,” Khải nói, không quay sang.
Tôi cười, nhẹ đến mức chính mình cũng không nghe rõ.
“Thì đổi chỗ mà.”
“Không phải vậy.”
Cậu quay lại, ánh mắt dừng rất lâu trên mặt tôi.
“Ý mình là… cảm giác chỗ đó không còn là cái bàn nữa, mà là khoảng trống. Mình không quen.”
Tôi mím môi, không biết nên nói gì.
“An này.”
“Hử?”
“Nếu… nếu lần đó cậu không đùa thì sao?”
Tôi nhìn cậu, tim lỡ mất một nhịp.
“Cậu đang hỏi gì vậy?”
“Là nếu… cậu thật sự thích mình.”
Tôi im lặng.
Khải nhìn tôi, trong mắt có gì đó như giận, như hụt hẫng.
“Nhưng cậu bảo đùa rồi.”
Tôi quay đi, nắm chặt quai cặp.
“Thì cứ coi là đùa đi.”
“Vì sao?”
“Vì cậu sẽ không thích một người như tôi.”
“Cậu biết chắc à?”
Câu hỏi đó như xé toạc mọi phòng vệ mà tôi cố dựng. Nhưng tôi không trả lời. Tôi không thể.
Tôi chỉ nói khẽ:
“Đừng hỏi nữa, Khải.”
Rồi tôi bước ra khỏi lớp, không quay đầu.
Phía sau lưng tôi, có thể là một người đang nhìn theo. Hoặc không. Nhưng tôi không dám chắc. Và tôi không dám hi vọng nữa.
Sau lần chạm mặt ấy, tôi cố gắng không đi ngang lớp cũ nữa. Dù chỉ cần rẽ trái thay vì rẽ phải. Dù chỉ cần đi chậm vài bước là có thể nhìn thấy cậu.
Tôi đang làm đúng những gì tôi nghĩ là “tốt” – cho cậu, cho tôi, cho khoảng trống ngày một lớn giữa hai đứa.
Nhưng mọi thứ không đơn giản như vậy.
Một hôm, tôi nhận được một tin nhắn không tên:
“Nếu một ngày cậu biến mất, mình sẽ tìm cậu.”
Không có tên người gửi, không chữ ký, không gì cả. Nhưng tôi biết là ai.
Vì chỉ có một người từng hỏi tôi: “Cậu hay nghĩ lung tung lắm à?”
Và cũng chỉ có một người từng khiến tôi tin, dù không nói ra, cậu ấy vẫn nhìn thấy tôi – dù chỉ là từ phía sau.
Tuần kế đó, trường tổ chức kiểm tra giữa kỳ. Phòng thi được chia lại theo số báo danh. Tôi được xếp ngồi cạnh Khải.
Lúc tôi bước vào phòng, cậu đã ngồi sẵn. Ngước lên, mắt cậu lướt qua tôi một giây rồi lại nhìn xuống tờ giấy trắng trước mặt. Không nói một lời.
Chúng tôi ngồi cách nhau một khoảng ghế. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy khoảng cách lại dài đến thế.
Bài thi Toán trôi qua nặng nề. Tôi không thể tập trung, chữ nghĩa rối tung. Khải thì vẫn vậy – điềm tĩnh, nét chữ đẹp, từng con số rõ ràng.
Tôi nhìn lén cậu.
Có phải chỉ mình tôi là chưa bước ra khỏi đoạn tình cảm mập mờ này?
Khi tiếng chuông báo hết giờ vang lên, tôi đứng dậy chậm hơn thường lệ. Khải thu dọn đồ, sắp bước ra thì khựng lại. Cậu quay đầu, nói nhỏ – gần như là thở:
“Chúng ta từng là gì, An?”
Tôi sững người.
Cậu không đợi tôi trả lời. Cậu chỉ nói tiếp:
“Vì nếu cậu không nói ra, mình cũng không biết phải đi tiếp hay dừng lại ở đâu.”
Lời đó vang trong đầu tôi suốt cả buổi chiều.
Từng là gì?
Từng là bạn thân? Từng là người ngồi cạnh nhau một năm trời? Hay… từng là thứ gì đó chẳng ai dám gọi tên?
Tôi không biết nữa.
Chỉ biết rằng… nếu là “gì đó” – thì tôi không đủ dũng cảm giữ lại.
Còn nếu là “không gì cả” – thì tại sao mỗi lần nhìn cậu, tim tôi lại đau đến vậy?
Tôi không quay lại lớp cũ nữa.
Tôi tránh đi, như cách một người yếu đuối hay làm khi không biết nên đối diện thế nào với cảm xúc của mình.
Nhưng Khải không tránh.
Cậu bắt đầu xuất hiện ở những nơi tôi tưởng cậu sẽ không đến – thư viện, căn-tin vào giờ lẻ, thậm chí đứng chờ ở hành lang sau khi chuông tan học vang lên.
Tôi biết cậu đang cố tìm tôi. Nhưng tôi không dám bước tới.
Cho đến một ngày, tôi mở ngăn bàn thì thấy một cuốn vở cũ – chính cuốn tôi từng viết thư, giờ nằm im lìm với tờ giấy được gấp gọn kẹp ở giữa.
Trên đó có dòng chữ quen thuộc, nét bút hơi nghiêng:
“Mình tìm thấy thư của cậu.
Mình không biết nên vui hay buồn.
Vì thì ra… cậu cũng biết.
Nhưng tại sao cậu lại không nói?”
Tôi ngồi lặng trong lớp học trống. Ngoài trời đang mưa, lộp độp lên khung cửa sổ. Một cơn mưa giống hôm cậu từng đưa tôi về, phủ áo khoác qua đầu tôi mà không hỏi lý do.
Tôi cầm tờ giấy ấy thật lâu. Bên dưới còn một dòng nhỏ hơn, như viết vội:
“Nếu hôm đó cậu không nói ‘đùa thôi’, mình đã định nắm tay cậu rồi.”
Tôi bật cười. Không rõ là vì đau hay vì ấm.
Thì ra cậu cũng biết.
Thì ra không phải chỉ mình tôi giữ tình cảm đó trong im lặng.
Chiều hôm đó, tôi nhắn tin cho Khải:
“Ngày mai, 5 giờ chiều, sân sau trường. Cậu đến không?”
Cậu chỉ trả lời:
“Ừ.”
Tôi đến đúng giờ. Trời không mưa. Nắng nghiêng qua dãy phòng học cũ, vàng nhẹ và lặng như một thói quen bỏ quên.
Khải đứng đó. Tay đút túi áo khoác, mắt nhìn về phía tôi – bình thản, nhưng có chút gì không giấu được trong ánh nhìn ấy.
Tôi bước tới, không nói gì. Cậu cũng không nói gì.
Chúng tôi đứng cách nhau đúng một bước chân.
Tôi mở lời trước:
“Cậu từng hỏi tôi, nếu hôm đó tôi không nói ‘đùa’ thì sẽ thế nào.”
“Ừ.”
“Tôi xin lỗi.”
Khải nhíu mày.
“Tôi xin lỗi vì đã không dũng cảm. Xin lỗi vì đã thích cậu mà lại làm như không có gì. Xin lỗi vì đã đi trước khi cậu kịp bước tới.”
Cậu im lặng, rồi khẽ cười – nụ cười rất khẽ, như gió lướt qua cành.
“An này.”
“Hử?”
“Nếu mình nói… mình vẫn muốn nắm tay cậu. Thì sao?”
Tôi nhìn cậu.
Lần đầu tiên, không tránh né. Không giấu cảm xúc.
“Thì cậu cứ thử xem.”
Chúng tôi không nắm tay nhau.
Cũng không ôm.
Không có lời tỏ tình hoa mỹ hay nước mắt nghẹn ngào.
Chỉ là… đứng cạnh nhau, im lặng – và hiểu.
Tôi nhìn Khải, mắt không còn trốn tránh. Tôi không còn là cô gái tomboy lạnh lùng né tránh cảm xúc của chính mình. Và Khải cũng không còn là cậu bạn cùng bàn vô tư ngày nào.
Khoảnh khắc ấy, giữa sân trường mùa xuân, gió thoảng mùi hoa cỏ khô, có điều gì đó như được đặt xuống – nhẹ nhàng, lặng lẽ – nhưng rõ ràng.
⸻
Những ngày sau đó, chúng tôi không quay lại chỗ ngồi cũ.
Tôi vẫn ngồi bàn đầu. Khải vẫn ở bàn sau. Nhưng đôi khi, giữa giờ ra chơi, tôi quay đầu lại, thấy Khải đang nhìn mình – chỉ một cái chạm mắt thoáng qua, nhưng đủ để gợi lên cảm giác rằng: có ai đó vẫn đang ở đó.
Chúng tôi không nói về chuyện hôm ở sân sau. Không cần phải nhắc lại. Không cần phải gọi tên mối quan hệ ấy là gì.
Một lần, tôi đưa tay trả lại cây bút Khải làm rơi. Cậu nhận lấy, ngón tay chúng tôi chạm nhau. Rất nhẹ. Nhưng không ai rút tay trước.
Khải khẽ nói:
“Cậu nghĩ… mình sẽ đi đến đâu?”
Tôi đáp:
“Không biết. Nhưng không cần biết. Chỉ cần đi cùng.”
Ngày tổng kết năm học, trời đổ mưa.
Tôi đứng dưới mái hiên, nhìn bạn bè chụp ảnh, cười nói rộn ràng. Khải đến, cầm sẵn hai ly trà sữa. Không nói gì, chỉ đưa một ly cho tôi như thể việc đó là điều tất nhiên.
Chúng tôi đứng cạnh nhau, vai kề vai, không cần phải nói điều gì.
Tôi nghĩ, có lẽ thích một người không cần phải gọi tên, không cần phải chắc chắn có được người đó. Chỉ cần người ấy biết – và không rời đi.
Mối quan hệ của chúng tôi không phải là tình bạn thuần túy. Nhưng cũng chưa hẳn là tình yêu như sách vở vẫn định nghĩa.
Nó là thứ gì đó lưng chừng. Vừa đủ gần để thấy ấm, vừa đủ xa để vẫn còn hồi hộp.
Và như thế… có lẽ đã là đủ cho một tuổi trẻ.