Từ thời xa xưa cụ thể là thời phong kiến,cha mẹ đặt đâu còn ngỗi đó! Vì thế nên thường có những cuộc hôn nhân sắp đặt và có hôn ước từ nhỏ. Trong các nhà quan bá hộ thời xưa, có hai nhà là giàu nhất đó là nhà họ Trần và họ Lê!khi nghe tin nhà họ Lê có con đầu lòng,nhà họ Trần đã qua xin lập hôn ước giữa hai nhà đình. Ông quan cũng đồng ý, rồi vào ngày ....hôn ước đã được lập thành giữa sự chứng kiến của hai gia đình. Cho đến 27 năm sau... Bà quan nhà họ Lê thấy đã đến lúc để nói cho con trai mình biết về hôn ước này! Và rồi bà đã hẹn con trai mình ra nói về việc này, khi cậu Lê Quang Hùng nghe được tin cậu đã không chấp nhận. Nhưng làm sao bây giờ hôn ước đã được lập có phản đối cũng không thể thay đổi. Vào hai ngày sau, nhà bá hộ họ Lê đã qua thăm ông dì bà sui họ Trần. Vừa vào nhà, họ đã ra đón tiếp nồng hậu nhưng khi vừa nhìn qua mặt con trai họ| Trần Đăng Dương| đã thấy sự khó chịu hiênn rõ trên khuôn mặt của hắn. Thấy thế bà quan họ Trần liền nói:
"Nào giản cơ mặt mày ra coi, nhà người ta đi qua đã là mình thất lễ rồi. Mày còn trưng ra bộ mặt đó thì lát táo đánh mày 10 rồi!"
Nghe thế hắn cũng biết sợ mẹ mà cơ mặt giản ra chút. Khi cậu vừa thấy hắn cậu đã sửng sờ,vì không nghĩ cậu trai nhỏ hơn mình 3 tuổi mà lại lớn hơn mình như thế! Thế làm sao lật đây? Ôi chao ơi, thì ra từ lúc biết về hôn ước này cậu lại nghĩ cậu nằm trên cơ! (Tua xíu nhá)
Không bao lâu đám cưới của cả hai đã diễn ra, khi hai nhà quan lớn tổ chức đám cưới thì phải thật linh đình. Khi vừa mới về cả hai không ưa gì nhau! Ngày qua ngày họ cứ cãi nhau rồi gặp nhau lại như chó với mèo. Về phía hắn từ lúc cưới nhau về,không ngày nào hắn không mang về một cô! Đến cả mẹ hắn cũng phải ngán ngẩm. Nhưng rồi tình cờ vào một buổi tối nọ, khi hắn vừa đi chơi gái về, đi lướt qua phòng của cậu (hai người ở phòng riêng) vô tình thấy cửa hé ra một chút. Hắn hiếu kì liền ngó vào xem cậu đang làm gì! Thì thấy được một vòng rồi nhỏ nhắn như kiến liền hiện ra, "bingo!" Cậu đang thay đồ, hắn nhìn thấy vậy không khỏi thèm thuồng và cảm thấy cậu thú vị! Nghĩ vậy rồi hắn cũng về phòng ngủ nhưng vẫn không ngừng nghĩ về cậu. Thật ra từ lúc cưới nhau về, vào đêm tân hôn hai người không hề làm chuyện "đó" với nhau! Nên cậu vẫn giữ được lần đầu, còn về phía hắn thì không có hứng thú nên không làm! Ngày hôm sau, khi vừa cậu vừa ngủ dậy bước ra sảnh để tiếp trà cho mẹ hắn thì cậu đã hơi bất ngờ. Vì sao? Vì người suốt ngày chỉ biết lười biếng ngủ đến 10h dậy rồi đi chơi gái như hắn hôm nay lại dậy sớm hơn mọi ngày! Khi cậu bước ra, mẹ hắn và hắn chẳng nói cậu câu nào chỉ nhìn và chào cậu. Rồi ngày qua ngày, cậu lại thấy hắn cành kì lạ vì từ ngày hôm đó hắn đổi xử với cậu rất tốt. Nhiều lần như thế cậu đã dần quen và lỡ rung động với hắn nhưng lại không nói ra. Vì sợ hắn miệt thị cậu bởi đây chỉ là một hôn ước được sắp đặt thôi mà! Bổng một ngày hắn hẹn cậu ra nói chuyện, cậu cũng không nghĩ gì nhiều liền ra sân sau nói chuyện với hắn. Cậu hơi bất ngờ và sững người khi nghe được một câu thốt ra từ miệng hắn:
"Này, tôi...thương cậu mất rồi! Cậu có thể cho tôi một cơ hội được yêu cậu không?"
Khi nghe được câu đó cậu vừa thấy hạnh phúc và bất ngờ. Vì trước giờ một người lạnh lùng chỉ biết chơi gái quá đường bây giờ lại yêu thật lòng một người như cậu chứ! Ngập ngừng một lúc rồi cậu cũng đồng ý, hắn vui sướng bế cậu lên xoay một vòng. Cậu hơi hoảng nhưng rồi cũng thấy hạnh phúc! Rồi cứ thế cả hai yêu nhau thật tình và công khai cho gia đình hai bên biết. (Tua) Hai tháng sau, vào một đêm tối đầy sao mịt mờ, có hai con người đang quấn lấy nhau trên một chiếc giường nhỏ. Một lớn một bé ôm lấy nhau quấn quít chiếm lấy bờ môi đối phương, tạo ra những âm thanh đầy ám mụi nhưng rất tình. Những tiếng rên rỉ khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt vang khắp căn phòng. Và rồi một đêm ân ái đầy nồng thấm đã được diễn ra như thế! Không bao lâu sau, khi đang ngồi chuẩn bị ăn cơm, người hầu bưng dĩa cá lên cậu liền thấy buồn nôn liền đi ói. Dường như thấy được dấu hiệu, ngay ngày hôm sau mẹ hắn đã dẫn cậu đi khám. Khi vừa khám xong thầy thuốc đã phán một câu:
"Chúc mừng gia đình họ Trần đã có cháu đích tôn, là con cô công chúa đó nha."
Mẹ hắn và cậu khi nghe xong hơi bất ngờ nhưng cũng không giấu được sự h ạnh phúc trên khuôn mặt. Khi vừa về đến nhà, mẹ hắn đã báo cho hắn. Hắn vừa vui vừa bỡ ngỡ khi nghe tin đó, nhưng rồi bỗng hắn hét lên một cậu:
"Tôi được làm ba rồi!"
Cậu liền bật cười trước sự trẻ con của hắn, trong suốt khoảng thời gian cậu mang thai hắn không cho cậu làm việc gì hết. Cứ ngồi yên đó mà hưởng thụ, cậu vui lắm chứ! Vì một người như hắn mà cũng làm một người ba tốt. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, sau 9 tháng 10 ngày một công chúc bé bổng tên "Trần Anh Vy" đã được sinh ra! Hai người họ không khỏi trân quý cục vàng mà trời ban cho này. Rồi cứ thế cuộc sống êm đềm, hạnh phúc giữa gia đình 3 người diễn ra như thế. Dù gian nan,vất vả và sự khoảng cách giữa hai người có diễn ra nhưng họ vẫn tìm thấy và thấu hiểu nhau để đến được với nhau như ngày hôm nay. Nếu đã có duyên nợ, ắt hẳn sẽ tìm lại nhau và trả cho nhau mối lương duyên này! 4 chữ "định kiến xã hội" cũng không ngăn được. END
Lời nhắn của t/g: trời ơi tui bị bắt viết bộ này á nên viết có hơi vội nên không được hay lắm. Với tụi mới có 11t thôi nên có nhiều sai sót với sai chính tả mong mọi người thông cảm cho nha! Thank you!💗
(Nhớ tim cho nhen!yêu nhiều!)