Tôi Lưu Diệp Phi, một cô gái phải gọi quá xui xẻo. Kiếp trước, tôi là công chúa của triều Ngọc Lũ, xui sao, sinh ra tôi là con ngoài giá thú bị cả cha lẫn mẹ ruồng bỏ.
Năm tôi lên 3 tuổi, tôi nhìn thấy chính mẹ ruột ngoại tình.Sau khi hoàng hậu bị phát hiện ngoại tình, nhà vua cha tôi lần đầu tiên khóc .Trong tuyệt vọng , ông nhìn tôi với con mắt sắc lạnh. Ông đã mạnh mẽ hơn tôi tưởng. Một câu , đem hoàng hậu đi chém đầu cho ta đã khiến toàn dân hỗn loạn . Mọi người đều cho là nhà vua đã quá vội vàng nên đã không thực thi mệnh lệnh ngay mà đợi mãi đến 1 tháng sau mới hỏi lại ý kiến vua về việc này. Nhà vua bấy giờ đã hóa điên dại, ngày ngày rót mật vào tai tôi , ép tôi làm chuyện ác . Chẳng phải tôi chỉ mới 3 tuổi thôi sao và cứ như thế, tôi đã thành con rối bị cha thao túm.
Vào đêm đó , khi cận thần thân tín vừa nhắc lại chuyện của hoàng hậu, cha tôi đã bình tĩnh hơn bao giờ hết. Trong cấm cung, tôi nghe ông hô to, dõng dạc 1 câu: chém đầu hoàng hậu rồi đem treo trước cửa phòng công chúa cho ta. Chân tay tôi mềm nhũn ra, vô lực mà đập xuống sàn cung lạnh lẽo. Chiếc trâm cài hoa phong lan cũng rơi mạnh xuống đất vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Tôi muốn chạy đến ngăn cha lại , muốn chạy đi thật xa nhưng không thể được!
Giữa đêm khuya thanh vắng , tiếng mẹ tôi gào thét rõ mồn một khiến tôi cảm thấy ghê rợn.Sáng của mấy năm sau, tôi trực tiếp bị cha mình đâm dao xuyên bụng, máu chảy ra không ngừng khiến tôi ngất lịm đi.
Hai mươi năm sau, tôi bị cha huấn luyện đến vô cảm. Tôi biết cha có thể làm mọi cách để thỏa mãn cơn điên này. Cha không ngừng sai tôi chém giết khiến đôi tay nhỏ ngày nào nay đã nhuốm đỏ thẫm hương máu. Có lần, bà vú nuôi của tôi muốn đưa tôi đi trốn thoát nên đã hợp tác cùng các cận thần thân tín trong cung bao gồm tể tướng, kĩ nữ, lính gác,... nhưng khi đến cổng thành, cha tôi lập tức cầm gươm giết hết tất cả những người giúp tôi. Còn nhớ ,ông ta cười điên dại, vung tay tiễn người như ném cỏ rác, các người thân yêu tôi liên tục ra đi khiến tôi gục ngã, vậy mà vỏn vẹn 2 tháng sau khi đưa tang những người bị giết ông ta lại mở hội chọn người làm mới. Tôi sau lần đó bị ông ta đánh đập dã man, mỗi ngày hơn 100 cái roi mây quất xuống. Và cứ thế, tôi nhận ra mình đã chết đi sống lại cuộc đời này lần thứ 88.
Sau 88 lần chết, tôi đã thành công thoát khỏi sự ràng buộc của số phận.
Vào đêm cuối cùng trước khi hoàn toàn tan biến vào hư vô vì đã phá tan định luật của 88 kiếp sống . Tôi đã gặp được người cuối cùng thực sự yêu tôi, đó chính là chàng trạng nguyên trẻ tuổi, người từng là người hầu của toi và cũng là người yêu và hiểu tôi nhất. Chàng lặng lẽ tỏ tình tôi và.... tôi đã từ chối. Tôi từ chối vì tôi sợ chàng bỏ rơi tôi, sợ chàng sẽ đau lòng khi thấy tôi tan biến , sợ chàng sẽ tự vẫn theo tôi. Đúng 1 phút trước khi biến mất, tôi đã phong chàng làm đức vua với lý do là vì chán ngán cuộc sống ở cung, tôi còn loại bỏ mọi mối nguy hiểm để dọn đường cho chàng dù không chắc sẽ được bao lâu, tôi đã âm thầm trao cho chàng một khối tài sản lớn . Vì sao ư? vì tôi đã phải lòng chàng từ khi chàng hi sinh thân mình để đỡ đòn cho tôi năm tôi 12 tuổi, chỉ vì thế thôi, chàng đã đối diện với bao gian chuân, khắc khổ nhưng vẫn mỉm cười với tôi, an ủi tôi mỗi khi tôi buồn , cười cùng tôi mỗi khi tôivui, đối mặt cùng tôi trong những lúc khó khăn nhất.
Đúng lúc tôi tan biến gần hết tại huyệt mộ của mẹ thì chàng ...chàng đã xuất hiện với giỏ đào trên tay. Tôi biết chàng đã nhớ sâu khoảng khắc ấy, nên....tôi đã nói ra mọi tâm tư thầm kín và chàng đã hôn tôi và ôm thật chặt tôi cho đến giây phút cuối cùng. Lời sau cuối mà tôi để lại cũng là một trong số tâm tư của tôi là:mong chàng sẽ quên em đi và tìm hạnh phúc mới. Sau khi chết, tôi cứ ngỡ sẽ chết và sang kiếp khác nhưng vào chính lúc tôi chuẩn bị uống bát canh mạnh bà thì, diêm vương bỗng xuất hiện và trao cho tôi cơ hội được sống lại và thoải mái làm điều mình thích. Giờ thì , ở kiếp 89 này, hãy để em yêu chàng nhé.