Mưa phùn lất phất, từng giọt nước lăn dài trên cửa kính xe cảnh sát, phản chiếu ánh đèn neon lập lòe trong đêm. Tôi – Châu Thi Vũ, đội trưởng đội điều tra hình sự, ngồi trong xe với tâm trạng nặng nề. Trước mặt tôi là hiện trường vụ án thứ ba trong tháng này.
Ba nạn nhân. Cùng một cách thức.
Thi thể bị tra tấn đến biến dạng, từng vết cắt như được vẽ lên bằng đôi tay thành thạo của một nghệ sĩ điên loạn. Tôi đã thấy nhiều vụ án tàn nhẫn, nhưng lần này… tôi có linh cảm rất xấu.
Châu Thi Vũ: (siết chặt tay, giọng trầm xuống) “Hung thủ đang gửi một thông điệp.”
Cánh cửa xe bật mở. Một giọng nói quen thuộc vang lên giữa tiếng gió rít.
Vương Dịch: (nhẹ giọng) “Đội trưởng Châu, cô đến rồi~”
Tôi quay lại. Dưới ánh đèn mờ nhạt, Vương Dịch đứng đó, nụ cười dịu dàng nhưng đôi mắt lại sâu hun hút như một vực thẳm. Cô ấy là chuyên viên tâm lý học tội phạm, người đã đồng hành cùng tôi suốt ba năm qua.
Cô ấy luôn có mặt mỗi khi tôi cần.
Cô ấy luôn hiểu rõ tôi hơn bất kỳ ai khác.
Nhưng vào khoảnh khắc này, tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
Châu Thi Vũ: (hạ thấp giọng) “Cô nghĩ gì về vụ này?”
Vương Dịch bước chậm về phía tôi, đôi găng tay đen lướt nhẹ trên những tấm ảnh hiện trường. Đôi môi đỏ khẽ cong lên.
Vương Dịch: (thì thầm) “Hắn rất kiên nhẫn, từng vết cắt đều có chủ đích… Cô không cảm thấy nó giống như một loại nghi thức sao?”
Tôi nhìn những bức ảnh. Từng nạn nhân đều bị hành hạ theo một trình tự gần như giống hệt nhau, như thể hung thủ đang vẽ nên một câu chuyện đầy bệnh hoạn.
Châu Thi Vũ: (cau mày) “Vậy mục đích của hắn là gì?”
Vương Dịch: (cười nhẹ) “Chiếm hữu.”
Tôi rùng mình. Cách cô ấy nói ra từ đó… có gì đó rất lạ.
Châu Thi Vũ: (quan sát cô ấy, giọng chậm rãi) “… Cô nói như thể cô hiểu rất rõ hắn.”
Vương Dịch không trả lời ngay. Cô ấy chỉ nghiêng đầu, ánh mắt xoáy sâu vào tôi. Cảm giác như tôi đang bị bóc trần từng lớp suy nghĩ.
Vương Dịch: (dịu dàng) “Vậy nếu tôi nói… tôi hiểu hắn thì sao?”
Tôi cứng người.
Không, không thể nào.
Nhưng mọi thứ bắt đầu ghép lại.
Sự trùng hợp trong những vụ án. Những tin nhắn vô danh. Những cảm giác bị theo dõi mỗi đêm.
Và ánh mắt của cô ấy—ánh mắt của một kẻ đã sẵn sàng để chiếm hữu mọi thứ… kể cả tôi.
Châu Thi Vũ: (hơi lùi lại, bàn tay chạm vào báng súng) “Vương Dịch… cô…”
Cô ấy cười, một nụ cười dịu dàng nhưng đầy áp lực.
Vương Dịch: (bước chậm rãi đến gần hơn, thì thầm bên tai) “Đừng sợ, đội trưởng. Tôi chỉ muốn giữ cô lại… mãi mãi.”
Tôi chưa kịp phản ứng thì một bàn tay lạnh lẽo đã siết chặt cổ tay tôi. Một lực mạnh mẽ kéo tôi sát vào cô ấy. Hơi thở của Vương Dịch phả lên làn da tôi, mang theo một cảm giác tê dại.
Châu Thi Vũ: (giãy giụa) “Buông ra!”
Vương Dịch: (giọng trầm thấp, chậm rãi) “Không, Thi Vũ. Cô thuộc về tôi.”
Ngay khi câu nói kết thúc, một nụ hôn lạnh buốt chiếm lấy môi tôi, mạnh mẽ và đầy chiếm hữu. Tôi giãy giụa, nhưng càng chống cự, cánh tay cô ấy càng siết chặt hơn. Một sự ràng buộc vô hình giam cầm tôi, như thể tôi đã nằm trong tấm lưới cô ấy giăng sẵn từ lâu.
Tôi cảm nhận được nụ cười của Vương Dịch qua nụ hôn.
Một nụ cười của kẻ đã nắm được con mồi trong tay.
(Tối đen. Hơi thở ngắt quãng.)
Vương Dịch: (thì thầm) “Tôi yêu cô, đội trưởng Châu.”
Mọi thứ trước mắt tôi dần nhòa đi…
END
[Đã đăng trên tiktok]