Âm nhạc dồn dập, ánh đèn mờ ảo nhảy múa trên làn da tôi, cùng với hơi cồn đang lan tỏa khắp cơ thể. Tôi – Diệp Thư Kỳ – chẳng mấy khi uống rượu, nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Áp lực công việc, những ánh mắt soi mói của giới thượng lưu, tôi cần một đêm để quên hết tất cả.
Chỉ là… tôi không ngờ, chính men say này lại dẫn tôi đến một sai lầm không thể quay đầu.
Tôi vô tình bước vào một căn phòng nghỉ VIP, cứ nghĩ đó là nơi mình đã đặt trước. Đầu óc quay cuồng, tôi ngã vào vòng tay ai đó. Mùi hương thanh mát pha chút lạnh lẽo bao quanh tôi. Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, tôi lờ mờ thấy một người phụ nữ ngồi tựa vào giường, ánh mắt sắc bén nhìn tôi đầy khó hiểu.
Diệp Thư Kỳ: (thì thầm, giọng mơ hồ) “Ai vậy…?”
??? (nhướng mày, giọng trầm thấp) “Cô bước nhầm phòng rồi.”
Tôi không quan tâm.
Hoặc đúng hơn là tôi không còn tỉnh táo để quan tâm. Trong cơn say, tôi ngước lên nhìn người phụ nữ trước mặt, đôi mắt mê ly, nụ cười khẽ cong. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tôi. Hình như… tôi biết cô ấy.
Không kịp suy nghĩ thêm, tôi nghiêng người, áp sát vào cô ấy, môi lướt nhẹ bên tai.
Diệp Thư Kỳ: (thì thầm) “Cô đẹp thật…”
Cô ấy không né tránh, cũng không đẩy tôi ra. Ngược lại, một bàn tay lạnh lẽo nâng cằm tôi lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi chăm chú.
??? (cười nhạt) “Cô có biết mình đang làm gì không?”
Tôi không biết, hoặc có thể là tôi biết nhưng không muốn dừng lại. Tôi bị cuốn vào ánh mắt ấy, bị cuốn vào cảm giác kích thích khi làm điều mà bản thân không bao giờ nghĩ đến. Tôi vòng tay ôm lấy cổ cô ấy, chủ động hôn lên môi.
Nụ hôn vừa chạm đến, tôi đã bị cô ấy áp đảo. Hơi thở mạnh mẽ, bàn tay siết chặt eo tôi, cả người tôi như nhũn ra dưới sự dẫn dắt đầy bá đạo của cô ấy. Hơi nóng lan tỏa, mọi thứ mơ hồ, rồi chìm vào bóng tối…
---
Ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu thẳng vào mặt tôi. Đầu đau như búa bổ, tôi khẽ rên rỉ, vô thức đưa tay lên che mắt.
Khoan… tay tôi không thể nhấc lên?
Tôi mở mắt, và ngay lập tức chết lặng.
Tôi đang nằm trong vòng tay một người. Một người phụ nữ với mái tóc đen dài, làn da trắng mịn, và… gương mặt mà tôi chưa bao giờ dám mơ tới.
Từ Sở Văn.
Từ đại tiểu thư của Từ gia. Người phụ nữ mà tôi đã từng gặp thoáng qua trong một bữa tiệc hoàng gia. Người mà tôi đã thích từ cái nhìn đầu tiên nhưng chỉ dám thầm quan sát từ xa.
Cô ấy cũng vừa thức dậy, đôi mắt hẹp dài khẽ mở, nhìn tôi bằng một ánh mắt nửa tỉnh nửa mê.
Từ Sở Văn: (giọng khàn khàn) “Chào buổi sáng, Diệp tiểu thư.”
Tôi đông cứng.
Không, khoan đã… tại sao cô ấy biết tên tôi?!
Như đọc được suy nghĩ của tôi, cô ấy khẽ nhếch môi cười, ngón tay lướt nhẹ trên môi tôi.
Từ Sở Văn: (thì thầm) “Đêm qua em chủ động như vậy, hôm nay lại nhìn tôi với ánh mắt này sao?”
Mặt tôi đỏ bừng. Trí nhớ vụn vỡ dần trở lại, từng mảnh ghép chắp nối thành sự thật kinh hoàng.
Tôi… Tôi đã quyến rũ người mình thích trong lúc say? Tôi đã cùng cô ấy…
Tôi muốn chui xuống đất trốn ngay lập tức!
Diệp Thư Kỳ: (ấp úng, giọng lí nhí) “Tôi… tôi không cố ý…”
Từ Sở Văn bật cười. Cô ấy vươn tay, kéo tôi sát lại, hơi thở nóng rực phả bên tai tôi.
Từ Sở Văn: (giọng chậm rãi) “Không cố ý? Nhưng em rất nhiệt tình đấy, Diệp tiểu thư~”
Tôi suýt ngất. Nếu có ai hỏi khoảnh khắc nào đáng nhớ nhất đời tôi, thì chắc chắn…
Chính là đêm qua.
END