———————————————
Hoàng Hùng và Hải Đăng lớn lên bên nhau, từ những ngày còn bé xíu chạy chơi dưới tán cây bạch quả đến khi trưởng thành, hiểu rõ tình cảm trong lòng mình. Hai người đã xác định mối quan hệ sau khi Hải Đăng quyết định tỏ tình, họ bắt đầu ở cạnh nhau như những cặp đôi bình thường. Cùng ngủ cùng thức rồi lại cùng đồng hành với nhau.
Những tưởng mọi chuyện cứ êm đềm như vậy..
Nhưng mọi thứ bắt đầu đổi thay khi Hải Đăng tình cờ gặp lại mối tình đầu của anh. Từ lúc đó, những tin nhắn bắt đầu thưa dần, những cuộc hẹn bị hủy vào phút chót, những cái ôm cũng dần trở nên xa cách.
Cậu biết hết tất cả… nhưng cậu không muốn tin.
Tối hôm đó, trời đổ mưa như trút. Hoàng Hùng ôm hộp quà nhỏ trong tay dáng vẻ mong đợi, đứng trước cửa trung cư đợi anh xuống nhưng kết quả là cậu đợi cả đêm vẫn chẳng có một ai tới.
Cho tới tận tờ mờ sáng, mưa đã ngớt trời cũng trong xanh cậu vẫn đứng đợi nhưng lòng đã chẳng còn mong chờ nữa. Lúc này một bóng dáng quen thuộc mới lóc cóc chạy tới mang theo chiếc ô nhỏ..!
-“Hùng xin lỗi em bây giờ anh mới thấy tin nhắn của em, em mới tới đúng không? Mau lên nhà đi ướt hết rồi”
Cậu bật cười, cậu đứng đợi người ấy cả một đêm hứng cả cơn mưa nặng nề trên đầu kết quả lại chỉ nhận được một lời xin lỗi hời hợt như vậy
Cậu quay người đi nhẹ nhàng thở ra một câu, giọng cậu trầm xuống bộ dáng nặng nề
-“Hải Đăng, em mang quà sinh nhật tới cho anh nhưng chắc bây giờ không cần nữa rồi”
Anh giật mình nhận ra bản thân đã bỏ qua những gì nhưng lúc này mọi chuyện đã không thể thay đổi được nữa.
-“Hùng anh xin lỗi tại anh không biết em đã chờ anh cả buổi tối trời mưa to như thế sao em không về đi”
-“..em không về..vì đã đợi anh cầm ô tới suốt cả buổi tối, nhưng mưa tạnh rồi anh có cầm ô tới hay không cũng không quan trọng nữa”
-“…”
-“Hải Đăng chúng ta..dừng lại đi”
———————————————