Cuộc đời của chúng ta chẳng dài như chúng ta thường nghĩ,nhắm mắt tận hưởng cuộc sống tuổi thơ rồi mở mắt ra thì thấy mình đã đi hết nửa chặn đường,niềm vui cũng chẳng có nhiều tại sao chúng ta lại không kiếm thêm mà cứ ôm mãi trong lòng.
Sau đây,mình có đôi điều mà mình muốn nói với bạn :[Bạn thấy đó,dù bạn có vui vẻ hay đau lòng thì buổi sáng mặt trời vẫn mọc,mỗi ngày cùng trôi qua,năm cũ cũng kết thúc,năm mới lại bắt đầu.Vậy tại sao bạn lại không vui lên.Bạn đừng để những suy nghĩ tiêu cực đó nhốt bạn lại một chốn,để chính bạn không hiểu nhiều được về thế giới xung quanh bạn.Thế giới đâu chỉ có nỗi buồn thôi đâu,bạn hãy vui lên,can đảm đối diện với cuộc sống,khi bạn làm được điều đó rồi thì hãy đứng lên và viết tiếp cuốn sách cuộc đời mà bạn đang viết dang dở nhé!]
Vì sao lại phải như vậy,vì chúng ta là duy nhất,mỗi cá thể của chúng ta là độc nhất,bạn chẳng cần giống ai.Thế nên,mình mong rằng các bạn vẫn đủ đầy tin yêu dù phía trước còn đầy rẫy những chông gai và điều tồi tệ ở phía trước.Những lúc như vậy bạn phải giữ lòng thật vững để đi qua những cơn bão của cuộc đời,bởi chả có ai phải đối mặt với đau thương.
VẬY NÊN CÁC CÔ GÁI,CHÀNG TRAI À HÃY GIỮ VỮNG NIỀM VUI VÀ NỖI BUỒN COI NHƯ KHÔNG CÓ.
Tặng bà nha Violet🍬