Mưa Trắng
Tác giả: Vô Hà
Ngôn tình;Học đường
Buổi lễ chào đón học sinh mới được tổ chức long trọng trong hội trường lớn của trường Trung học Phổ thông Ánh Dương. Giữa hàng trăm ánh mắt hướng về sân khấu, cô gái mặc áo sơ mi trắng, váy xếp ly cùng mái tóc đen dài buộc gọn bước lên, đón lấy tấm giấy chứng nhận học bổng và tràng pháo tay rộn rã từ mọi người.
“Thủ khoa đầu vào khối 12 năm nay – Phan Nhược Lam.”
Tiếng vỗ tay vang lên, xen lẫn những tiếng xì xào đầy hiếu kỳ. Một số ánh mắt ngưỡng mộ, vài ánh nhìn ghen tỵ, còn lại là tò mò. Nhưng giữa đám đông ồn ào ấy, có một người im lặng.
Ở dãy ghế cuối hội trường, một nam sinh lớp 10 mặc đồng phục gọn gàng, vai đeo ba lô, hai tay đan vào nhau, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía sân khấu. Cậu không vỗ tay, cũng chẳng nói gì. Chỉ đơn giản là nhìn.
Bởi vì cậu nhận ra cô.
⸻
Ba tuần trước khai giảng.
Cơn mưa đổ xuống bất chợt như thường lệ ở thành phố này. Trên đoạn đường nhỏ dẫn đến cổng trường Ánh Dương, Lâm Duy – khi ấy còn chưa nhập học – đang trú mưa dưới mái hiên một quán cà phê nhỏ, tay cầm một lon nước ngọt lạnh ngắt.
Cậu nhìn thấy cô.
Cô đứng dưới làn mưa, cách đó không xa, váy trắng lấm tấm nước, tay cầm một chiếc ô trong suốt. Không chạy vội, không hoảng hốt. Chỉ lặng lẽ đứng đó, như thể đang thưởng thức cơn mưa. Khi gió thổi qua, váy cô lay động nhẹ, mái tóc rủ xuống bờ vai, cô ngước lên bầu trời xám xịt rồi bất chợt nở một nụ cười.
Chỉ một giây thôi. Cậu biết trái tim mình vừa lỡ một nhịp.
Cô gái trong mưa ấy, ba tuần sau lại trở thành người đứng trên sân khấu ngày hôm nay.
Phan Nhược Lam. Cái tên vừa đẹp vừa lạnh, y như dáng vẻ của cô lúc đứng dưới mưa ngày hôm đó.
Từ khoảnh khắc ấy, Lâm Duy biết – cậu muốn đến gần cô.
Nhược Lam chuyển đến lớp 12A3 – lớp chọn của khối 12 – sau khi từ chối lời mời từ một trường chuyên nổi tiếng. Với thành tích vượt trội, cô nhanh chóng trở thành cái tên được thầy cô kỳ vọng và bạn bè xung quanh thì thầm.
Cô ít nói, luôn đi học đúng giờ, ngồi ở bàn ba dãy trong cùng, thường xuyên mang theo một cuốn sách dày và chiếc máy tính cũ. Lạnh lùng nhưng không kiêu ngạo, xa cách mà không lạnh nhạt.
Lâm Duy thì ngược lại. Học lớp 10A5, tính cách năng động, giao tiếp tốt, đẹp trai lại cao lớn hơn bạn cùng lứa. Cậu chẳng hề tỏ ra mình là “học sinh khóa dưới” khi đến gần cô. Chỉ đơn giản là… hay xuất hiện.
Một buổi sáng, Nhược Lam đến sớm, phát hiện bàn học có một hộp sữa đậu nành và tờ giấy nhỏ ghi dòng chữ xiêu vẹo: “Buổi sáng lạnh, nhớ uống cho ấm bụng.” Không ký tên. Nhưng cô biết là ai.
Lần khác, khi cô đứng trước bảng thông báo tìm lớp học thêm Hóa, cậu đứng bên cạnh, nghiêng đầu:
“Chị thích học Hóa à? Em cũng đang cần người học cùng.”
Cô nhìn cậu bằng ánh mắt nửa nghi hoặc, nửa buồn cười:
“Em học lớp 10.”
“Vậy thì sao? Có ai cấm lớp 10 học Hóa nâng cao đâu.”
Cô cười khẽ. Rồi đi. Nhưng tối đó, trong nhóm học chung do một giáo viên mở, cô thấy có tên “Lâm Duy”.
Những ngày sau, cậu không ngừng xuất hiện.
Ở thư viện, cậu ngồi phía đối diện, giả vờ tìm sách nhưng mắt luôn liếc nhìn cô.
Giờ ra chơi, cậu giả vờ đi ngang qua lớp 12A3, tay đút túi, miệng ngậm kẹo bạc hà, nhắn tin:
“Chị có biết lớp chị nhìn ra là thấy hành lang hoa giấy không? Đẹp như trong mấy truyện ngôn tình ấy.”
Cô trả lời sau năm phút:
“Không biết. Nhưng em chắc đọc truyện nhiều đấy.”
Cậu mỉm cười. Vậy là cô trả lời.
Lâm Duy không quá vồ vập, cũng không nói chuyện vội vàng. Cậu chỉ như một dòng nước nhỏ, từng chút từng chút len vào thế giới vốn dĩ khép kín của Nhược Lam.
Cho đến một ngày, trời lại mưa.
Cô đứng trong sân trường, không mang ô, đang lưỡng lự giữa việc chạy qua mưa hay đợi bạn cùng lớp. Thì một chiếc ô trong suốt che lên đầu cô.
Cô quay lại. Là Lâm Duy.
“Chị không mang ô à?”
Cô ngạc nhiên, một phần vì trời đổ mưa bất chợt, một phần vì… cậu lại xuất hiện đúng lúc.
Cậu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng chắc chắn:
“Em muốn che ô cho chị. Lần trước em thấy chị cầm ô trong mưa. Đẹp thật đấy. Nhưng đứng một mình sẽ dễ ốm.”
Nhược Lam không nói gì. Mưa rơi tí tách trên ô. Một lúc sau, cô nhẹ giọng:
“Em nhớ được lâu thật.”
“Chuyện đó không quên được.” – cậu cười – “Vì lúc đó em đã thích chị rồi.”
Thời gian trôi, cậu vẫn kiên trì.
Cô bắt đầu quen với việc có một tin nhắn chờ mỗi sáng.
Quen với việc ra về cùng một đoạn đường, dù khác khối.
Quen với việc nếu hôm nào cô không đến lớp, sẽ có tin nhắn hỏi thăm, dù không quá nhiều lời.
Cậu không vội vã, không thúc ép. Chỉ lặng lẽ đồng hành.
Một ngày nọ, sau giờ học thêm, Nhược Lam hỏi:
“Em không thấy phiền à? Khi cứ mãi theo đuổi người không chắc sẽ thích em?”
Lâm Duy cười nhẹ:
“Không. Vì em không theo đuổi để đổi lấy thích. Em theo đuổi vì em thích chị.”
Cô im lặng. Tim đập chậm một nhịp.
Hóa ra, khi ai đó kiên trì và dịu dàng đến mức khiến mình không nỡ đẩy ra, thì mọi ranh giới cũng sẽ từ từ tan biến.
⸻
Đêm trung thu, cô nhận được tin nhắn:
“Chị có thích ngắm trăng không?”
“Có. Nhưng ở đâu mới là vấn đề.”
“Sân thượng trường Ánh Dương nhé. Em đợi.”
Cô đến. Cậu thật sự chờ, mang theo một hộp bánh trung thu nhỏ và hai lon soda lạnh.
Cô nhìn trăng. Cậu nhìn cô.
“Chị biết không,” – giọng cậu nhẹ như gió – “chị chính là lý do khiến em thích học ở Ánh Dương.”
“Vì chị là ánh sáng đầu tiên mà em thấy ở đây.”
Nhược Lam khẽ quay đi. Nhưng cậu thấy được – cô đang mỉm cười.
Dưới ánh trăng, nụ cười ấy ấm áp như ánh nắng giữa trời mưa.
Từ sau đêm trung thu đó, mọi thứ dường như không thay đổi – nhưng thật ra đã khác đi.
Nhược Lam vẫn là thủ khoa lớp 12A3, ngày ngày đến lớp, về nhà, học hành chăm chỉ, không hẹn hò, không giao du thân thiết với ai. Cô vẫn từ chối mọi lời mời uống trà sữa hay đi ăn sau giờ học. Cô vẫn giữ một khoảng cách lạnh nhạt với thế giới xung quanh – trừ Lâm Duy.
Với cậu, cô không lạnh nhạt. Nhưng cũng chẳng thân mật.
Vẫn trả lời tin nhắn, nhưng chỉ ngắn gọn.
Vẫn đồng ý học nhóm, nhưng chỉ là học.
Vẫn đi dưới ô cùng nhau, nhưng chưa từng bước chậm lại.
Cậu không sốt ruột, không giận hờn. Chỉ là, có những ngày, lòng kiên nhẫn cũng thấy mỏi.
Hôm đó, trường tổ chức hội thao. Lâm Duy đăng ký chạy tiếp sức cùng lớp. Buổi trưa trời nắng chang chang, cậu đứng giữa sân, tìm kiếm một người trong đám đông trên khán đài.
Cậu không thấy cô.
Lần đầu tiên sau nhiều tuần, cô không xuất hiện.
Sau giờ thi đấu, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi. Đám bạn kéo đi ăn chè, cậu chỉ lắc đầu, rút điện thoại nhắn một dòng:
“Hôm nay chị không đến xem à?”
Một tiếng sau, tin nhắn hiện ra:
“Em nghĩ chị nên đến sao?”
Cậu ngẩn người. Không phải là kiểu trả lời thờ ơ, nhưng rõ ràng là có ý từ chối.
Cậu cười, một nụ cười vừa chua vừa ngốc:
“Vì em muốn chị đến.”
Phía bên kia im lặng. Không ai trả lời nữa.
Đêm đó trời lại mưa.
Lâm Duy đứng trước cửa thư viện, mưa rơi tầm tã. Cậu không mang ô. Nhưng cũng chẳng vội về.
Cậu ngẩng đầu nhìn mưa, nhớ lại hình ảnh cô gái trong váy trắng ngày nào – đứng dưới ô, nụ cười mơ hồ như sương khói. Có lẽ, thứ tình cảm này… là một chiều từ đầu đến cuối.
Phía sau, có tiếng bước chân.
Cậu quay lại. Là cô.
Cô cầm một chiếc ô, thở nhẹ:
“Ngốc.”
Cậu đứng im, không nói gì.
Cô che ô cho cậu, cả hai cùng đứng trong làn mưa lất phất, im lặng rất lâu. Rồi cô khẽ nói:
“Em thích chị từ cái nhìn đầu tiên, đúng không?”
“…Ừ.” – Giọng cậu nhỏ, nhưng rõ ràng – “Từ lúc chị đứng dưới mưa hôm đó. Em chưa bao giờ quên.”
Nhược Lam nhìn mưa rơi trên ô. Một lúc sau, cô chậm rãi nói:
“Nhưng chị không giống em. Chị không tin vào tình cảm đến từ cái nhìn đầu tiên. Và chị không chắc mình có thể tin vào ai đó chỉ sau vài tháng quen biết.”
Lâm Duy siết chặt quai cặp, cười khẽ, giọng hơi khàn:
“Em biết. Em chưa từng mong chị thích em ngay. Em chỉ muốn được ở cạnh chị lâu hơn một chút.”
“Được nhìn chị học bài, nghe chị kể chuyện, dù chỉ là chuyện nhỏ. Em không vội. Em đợi được.”
Nhược Lam khẽ nghiêng đầu nhìn cậu. Đôi mắt cậu sáng dưới ánh đèn vàng nhạt, đôi vai ướt mưa, tay vẫn buông thõng như không biết nên níu lại hay buông ra.
Cuối cùng, cô nói:
“Vậy em đợi đi.”
Không đồng ý. Nhưng cũng không từ chối.
Không hy vọng. Nhưng cũng không tuyệt vọng.
Chỉ là một lời hứa lửng lơ giữa cơn mưa mùa thu, lạnh nhưng không buốt, xa nhưng không tắt.
⸻
Từ hôm đó, mọi thứ vẫn tiếp tục.
Lâm Duy không còn nhắn tin mỗi ngày như trước. Nhưng luôn chờ cô trước cửa lớp vào buổi sáng.
Không tặng quà vặt nữa. Nhưng thi thoảng để lại tờ giấy ghi công thức Hóa cô từng hỏi.
Không nói chuyện nhiều nữa. Nhưng khi cô bị điểm kém vì nhầm lẫn một câu trong bài thi thử, cậu là người đầu tiên để lại cuốn vở ghi chú Hóa nâng cao trước bàn cô – không đề tên.
Mỗi lần cô quay lại, cậu đều chỉ cười, không hỏi gì, cũng không đòi gì.
Cứ thế, một học kỳ trôi qua.
Tháng ba, gió mùa về muộn.
Hôm đó, Nhược Lam đứng một mình ở sân sau trường, nơi có hàng cây phượng chưa nở, đọc cuốn sách cũ. Cậu từ xa nhìn thấy, lưỡng lự một chút rồi bước đến.
“Chị vẫn đọc quyển đó à?”
Cô khép sách lại, gật đầu:
“Ừ.”
“Đó là cuốn chị mang hôm đứng dưới mưa phải không?” – Cậu cười – “Em nhớ. Bìa sờn gần hết rồi.”
Cô mím môi. Một lúc sau, cô hỏi khẽ:
“Sao em lại thích chị đến vậy?”
Cậu không ngạc nhiên. Nhẹ giọng đáp:
“Vì chị là người đầu tiên khiến em muốn trưởng thành nhanh hơn.”
Cô khẽ ngẩng đầu nhìn cậu.
“Em muốn đủ giỏi để đứng ngang hàng với chị, đủ tốt để không làm chị thấy phiền, và đủ mạnh để bảo vệ chị, nếu chị cần.”
Im lặng kéo dài. Lá phượng rơi lác đác dưới chân.
Rồi, Nhược Lam nói nhỏ, như thể sợ chính mình cũng không nghe rõ:
“Vậy thì… cố lên nhé.”
Cô không nói thích.
Cũng chưa nói sẽ thích.
Nhưng lần đầu tiên, cô thừa nhận rằng mình đã chấp nhận sự tồn tại của cậu – như một điều gì đó quen thuộc, dịu dàng và không thể thiếu.
Lâm Duy nhìn cô, không nói gì. Chỉ mỉm cười – nụ cười nhẹ như cơn gió đầu hè, mang theo hy vọng âm thầm nhưng bền bỉ.
Tháng tư, mùa thi bắt đầu cận kề, không khí trong trường Minh Dương căng như dây đàn. Ai cũng vùi đầu vào sách vở, thức khuya, học nhóm, nhẩm công thức ngay cả khi ăn cơm hay đi bộ đến lớp.
Phan Nhược Lam cũng không ngoại lệ.
Cô dành toàn bộ thời gian để ôn luyện. Lịch học dày đặc, không còn thời gian nhắn tin với ai – kể cả với người đã im lặng bên cạnh cô suốt bao tháng qua.
Vậy mà, Lâm Duy vẫn luôn xuất hiện đúng lúc.
Buổi sáng, cậu mua giúp cô một ly ca cao nóng khi cô vừa bước xuống xe, tay run run vì thức trắng cả đêm.
Chiều tối, khi cô rời lớp học thêm, đứng trước cổng trường thở dài vì mất cuốn sổ ghi chú, cậu xuất hiện từ phía sau, đưa lại cho cô cuốn sổ ấy – đã được dán lại mép rách.
“Chị làm rơi lúc ra về. Em đoán chị sẽ quay lại tìm.”
Cô cầm cuốn sổ, không nói gì, nhưng mắt lại hơi cay.
Cô chưa từng nói cảm ơn với cậu nhiều lần. Cũng chưa từng mở lòng thật sự. Nhưng trái tim cô đã bắt đầu đổi khác – lặng lẽ và bền bỉ – giống như cách cậu từng âm thầm bước vào thế giới cô, kiên nhẫn và dịu dàng.
Đợt thi thử cuối cùng, Nhược Lam bất ngờ trượt khỏi vị trí dẫn đầu toàn khối. Không ai dám hỏi gì, nhưng tin đồn bắt đầu lan ra:
“Có phải cô ta đang phân tâm vì chuyện tình cảm không?”
Cô không quan tâm. Vẫn cắm cúi học, vẫn trầm lặng như trước.
“Chị không còn mở playlist cũ nữa à?” – Lâm Duy hỏi khi thấy cô tắt điện thoại sớm.
Cô nhìn cậu, ngạc nhiên:
“Sao em biết?”
“Chị để chế độ công khai. Mỗi tối em đều nghe cùng playlist với chị.” – cậu cười – “Như kiểu học cùng nhau ở hai đầu thành phố vậy.”
Cô im lặng. Một lát sau, cô khẽ nói:
“Em phiền thật đấy.”
“Em biết.”
“Nhưng…”
Cô ngập ngừng, rồi cụp mắt:
“Chị dần quen với việc có em ở cạnh rồi.”
Một câu nói rất nhỏ, nhưng với Lâm Duy, đủ để thế giới chao đảo.
Ngày thi đại học, cậu đứng đợi cô ở cổng trường. Tay cầm một bông hướng dương, không rực rỡ như hoa hồng, không nồng nàn như lan tây – chỉ đơn giản là tươi sáng, giống như cô trong lòng cậu.
“Chị làm tốt chứ?”
Cô nhận lấy hoa, cười:
“Không tệ.”
“Vậy là ổn rồi.”
Cậu không hỏi gì thêm. Không kể chuyện cậu phải mượn xe đạp, đạp gần mười cây số chỉ để kịp đưa một cành hoa. Cậu chỉ im lặng đi bên cô, bước thật chậm, như thể muốn kéo dài từng giây phút bình yên này.
⸻
Tháng bảy, Nhược Lam đậu vào Đại học Khoa học Tự nhiên, ngành Công nghệ Sinh học.
Lâm Duy thì lên lớp 11, vẫn ở lại Ánh Dương, vẫn là cậu học sinh lớp 10 từng ngồi cuối hội trường ngày nào – nhìn cô từ xa, rồi từng bước đến gần.
Buổi chiều sau khi có kết quả trúng tuyển, Nhược Lam nhắn cậu một tin:
“Mai chị rảnh. Muốn đi đâu đó một chút.”
Cậu lập tức nhắn lại:
“Dưới tán hoa giấy cổng sau trường Minh Dương nhé.”
Hôm sau, cô đến.
Cậu đã chờ sẵn, hai tay giấu sau lưng.
“Cho em nắm tay chị lần đầu tiên nhé?” – cậu hỏi.
Cô ngạc nhiên nhìn cậu.
“Không phải tỏ tình.” – Cậu vội cười – “Em chỉ muốn nắm tay người em thích suốt hai năm, trước khi chị đi học xa. Để em biết cảm giác thật sự là như thế nào.”
Một lúc lâu, cô đưa tay ra.
Cậu nắm lấy tay cô. Ấm, mềm, nhẹ như cơn mưa đầu thu năm ấy.
Rồi cô khẽ nói:
“Không cần đợi thêm đâu.”
“Vì chị cũng thích em rồi.”
Tình yêu học trò là như vậy – không ồn ào, không màu mè, chỉ là từng chút một tiến vào tim nhau. Cậu thích cô từ một khoảnh khắc dưới mưa. Còn cô… thích cậu, từ vô số những kiên nhẫn nhỏ bé, không đòi hỏi hồi đáp.
Khi người ta thật lòng, thời gian không phải kẻ thù. Mà chính là minh chứng.
Và mưa trắng – năm ấy – đã trở thành điều mà họ không bao giờ quên được trong thanh xuân của mình.